Chia sẻ về 1 năm 2022 của tôi đã có những sự kiện gì, đạt được gì và cảm thấy biết ơn như thế nào. Chúc một năm 2023 đến bạn luôn hạnh phúc.
Nhân dịp cuối năm 2022, tôi không chọn cách quay 1 clip Tiktok để ôn lại năm vừa qua mà chọn cách viết, viết hết những điều mà mình đã trải qua hay đối đầu.
1. Những bước ngoặt lớn
Đầu năm tôi khởi đầu vị trí mới trong công việc. Tôi không còn làm vị trí Maketing Content nữa mà chuyển hẳn sang làm IT Communicator (Phiên dịch dự án về IT) do dự án tôi làm Content đã bị Pending và vị trí kia thì thiếu nhân sự.
Bước đầu, bước nửa chân vào lĩnh vực IT tất nhiên cũng có rất nhiều điều khiến tôi khổ sở. Đầu tiên (cho đến hiện tại vẫn vậy), khó khăn nhất là kỹ năng nghe-nói tiếng Nhật, đọc hiểu tiếng Anh. Tiếp đến khó khăn thứ 2 là sự khác biệt về suy nghĩ (kể cả với người Việt với nhau), tôi cũng nhiều lần bối rối vì không hiểu cách làm việc của sếp.
Trong khoảng thời gian 6 tháng đầu làm IT Comtor tôi vật vã, gục ngã, mặt nổi đầy mụn lên vì stress, vì tiêu cực và tự ti về năng lực của mình. Nơi đây, vị trí này tôi cũng có những ngày lần đầu đi làm về trễ. Sau đó, tôi bị chuyển team và nơi làm việc rồi lại cố gắng thích nghi với chỗ mới.
May mắn cho đến hiện tại, mọi thứ có vẻ đi vào guồng của nó, rất nhiều phần là nhờ sự giúp đỡ, động viên của đồng nghiệp.
Tiếp đến là những lần đầu tiên nè:
- Lần đầu uống Starbuck (được chị sếp mời để giải ngố, chứ sợ đắt có dám uống bao giờ đâu), sau đó thì được anh đồng nghiệp mời, rồi được bạn thân mời.
- Lần đầu đón năm mới đầu tiên tại nhà mới (căn nhà mà ba mẹ mới cùng nhau xây từ hồi mùa dịch và ngày đầu dọn vào là sinh nhật tôi).
- Lần đầu mua laptop online
- Lần đầu khám răng. Do răng bị đau ở vùng răng khôn, cứ ngỡ là mọc răng khôn, nhưng thật ra là vôi răng nhiều nên viêm và nhức. Hình ảnh trên là Bác sĩ K khám cho tôi đợt đó ở Đại học Y dược khoa Răng Hàm Mặt.
- Lần đầu đi bác sĩ da liễu.
- Lần đầu sống 1 mình trong đời.
Từ thời cấp 3 tôi đã sống xa gia đình như xung quanh và chung phòng cũng đều có roomate. Đầu tháng 3 năm 2022, bạn chung phòng có nhiều kế hoạch khác nên đã dọn đi. Khi đó tôi đã rất buồn, vì khó khăn lắm mới tìm được một người bạn vui buồn bên nhau và cái nết sống cũng tương tự nhau.
Lúc này thì tôi hoàn toàn enjoy cái moment này vì ở một mình tha hồ lười biếng, tha hồ bày bừa, khóc rồi cười ồn ào cũng không sợ ảnh hưởng đến ai. Nhưng khi bị ốm, một mình nằm rên ư ử như con cún cũng rất là tự do luôn. Sống một mình cũng được, nhưng phải có plan rằng nếu mình gặp nạn thì gọi ai đến cứu giúp, chứ đừng như tôi, lúc bệnh tôi cứ sợ: sợ mình ch*t mà không ai biết.
- Rồi những lần đầu vui chơi như: lần đầu bắn cung, thả diều,...
- Lần đầu đi ra Trung ra Bắc, lần đầu uống cà phê trứng (đến nay đã uống 4 lần rồi, ngon lắm nhá)
- Lần đầu thi TOEIC mà đạt điểm mục tiêu rồi tự thưởng cho mình con chuột silent hồng phấn bánh bèo (hình bàn làm việc phía trên).
2. Những chuyến đi
Năm nay tôi có vài chuyến đi nhỏ và lớn, 1 mình cũng có và nhiều mình cũng có.
- Tôi đã đi Hà Nội một mình này, và chắc tôi sẽ không đi một mình nữa vì cô đơn quá.
- Lần đầu đạp xe quanh quận 1. Tôi lần đầu sử dụng xe đạp công cộng ở đây và đi dạo buổi sáng chủ nhật, đúng là một cảm giác rất chill đó nha.
- Lần đầu và lần 2 đi Đà Nẵng. Trộm vía đi lần 2 mưa gió bão bùng vẫn có được vài tấm hình xinh xẻo sống ảo.
- Lần đầu ghé thăm cơ sở mới của trường (tận Hóc Môn) Đại học tôi từng học và đã tốt nghiệp nhân dịp mừng tốt nghiệp của các em khóa dưới.
- Lần đầu đi tàu lửa đến Đồng Nai. Lần đầu đi tàu lửa tại Việt Nam trong đời. Biết hình dánh của tàu lửa ra sao và cảm giác đi 1 đoạn ngắn tầm 45p trên tàu như thế nào. Đi bộ ở một nơi khác vừa vui vừa vận động cơ thể có ích.
- Cuối năm đi đón Giáng sinh ở Đà Lạt. Năm ngoái cũng đi Đà Lạt nhưng không trúng dịp Noel và Festival hoa như năm nay, nên chuyến đi lần này quả là một cảm giác hoàn toàn mới. Lần đầu tiên sau 4 năm (do năm trước chỉ đi và ở lại trong Resort thôi) quay lại đi dạo đường phố Đà Lạt đã đổi thay hơn trước rất nhiều.
3. Những bài học
Có bước ngoặc, có chuyến đi, không thể thiếu những bài học được rút ra đúng không nào?
Dù là thất bại hay thành công, có điều gì đó mà mình giữ lấy làm kinh nghiệm thì mới có ý nghĩa.
Bài học tôi đau đớn nhớ mãi là về chuyện học hành là trong năm tôi đã trải qua 3 kỳ thi, 2 lần thi JLPT và 1 lần thi TOEIC. Lần thi JLPT đầu tiên tôi đã học bán sống bán chết nhưng đổi lại vẫn trượt. Lúc ấy tôi tiêu cực đến độ là: nếu thi trượt thì mình phải làm sao đây, vừa học vừa khóc như kiểu tấm hình dưới đây này.
Nhưng sau đó tôi chiêm nghiệm ra rằng học hành chăm chỉ không có nghĩa là sẽ thi đậu, học nhiều giờ liên tục, học trong áp lực thì rớt là chắc. Vì phải học trong niềm vui, trong sự thoải mái thì mới có thể tiếp thu và làm bài thi tốt.
Dịp trung thu, tôi đi tô tượng nhưng mang về ai cũng rủa là con cá của tôi xấu. Sau đó tôi đã đi tô lại một con mèo thiệt đẹp, nhưng mọi người vẫn chê nó thật xấu lạ. Bài học tôi rút ra là nếu người ta đã không thích thì mình có cố gắng cũng không được công nhận. Cũng như việc mình không có năng khiếu, không hợp thì có cố cũng không tiến bộ được.
Quan trọng nhất là bài học về sức khoẻ. Trong năm nay cả ba mẹ tôi đều bị bệnh. Hồi đầu năm, mẹ tôi có bảo tay bị mất cảm giác nhưng tôi khuyên bảo thế nào cũng không chịu đi khám vì mẹ nghĩ uống thuốc sẽ hết và sợ tốn kém. Dần dần, tình trạng càng nặng hơn, mẹ mới đi khám thì bác sĩ nói nếu cứ đà này phải làm phẫu thuật, mà nếu có phẫu thuật cũng không chắc khỏi hẳn, sẽ tái phát lại. Mẹ phải uống thuốc nhiều tháng liền, có khi không chịu đi tái khám hoặc uống thuốc do thuốc nóng đến độ tôi ở xa cảm thấy bất lực bởi câu nói của mẹ: “Nếu liệt rồi thì kệ luôn”. May mắn thay, đến hiện tại tay mẹ đã cảm giác lại được.
Nhưng lại một điều không ngờ hơn, một hôm đầu tuần tháng 11, tôi được người khác gọi điện bảo là ba tôi đang đi cấp cứu. Tôi gọi mẹ nghe máy nhưng chỉ nói được vài câu là không biết tình hình ra sao vẫn đang chờ rồi cúp máy. Tôi sợ hãi, sợ như viễn cảnh 2 năm trước lúc mà ông tôi mất. Đó là những kỷ niệm không đáng để nhớ, nhưng tôi lo lắng cho sức khoẻ của ba mẹ và những người xung quanh kể cả bản thân mình rất nhiều. Nhờ vào những lúc như thế, tôi mới thấy quý trọng hơn cuộc sống này, quý khoảnh khắc còn ai đó bên mình.
Nếu bạn thấy không khoẻ ở đâu hãy đi gặp bác sĩ ngay. Tôi không khoẻ ở răng, tôi có nhiều mụn, nên đã đi bác sĩ và kịp thời xử lý được vấn đề. Có hôm tôi bị trúng thực, đi toilet 3 ngày 3 đêm toàn là nước, lúc ấy tôi mới thật sự quý trọng những lúc đi vệ sinh được bình thường (mơ ước nhỏ nhoi lúc ấy thôi đó). Gặp bất trắc về sức khoẻ mà không đi khám, nếu để lâu sẽ có những hậu quả tồi tệ. Sức khoẻ quan trọng lắm, có sức khoẻ mới có thể làm được mọi thứ. Năm nay tôi cũng vận động nhiều hơn, đi bộ vì để ngắm nhìn xung quanh, để thư thái hơn và khoẻ hơn.
Điều đạt được về kiến thức thì tôi đã đọc hơn số sách đề ra, chăm chỉ học tiếng Anh và thi được bằng TOEIC, bên cạnh đó nhờ sự giúp đỡ của mọi người mà tôi có kiến thức về IT và tiến bộ trong ngôn ngữ hơn trước. Đọc sách và chủ động tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của chính mình cũng là một cách để học. Tôi nhận thấy rằng, có những điều tôi không biết và không hứng thú đi tìm hiểu thì cả đời này tôi vẫn sẽ không bao giờ biết được đó là gì.
Năm mới, tôi vẫn sẽ cố gắng để tốt hơn từng ngày, nói theo công nghệ thì là upgrade để có version mới tốt hơn version cũ của mình ở năm cũ đồ đó.
4. Gửi lời chúc mừng
Xin gửi đến B, Đ, T, T, D, N, K - những người bạn thương mến của tôi năm nay tốt nghiệp. Hy vọng các bạn thật rực rỡ bước vào đời và ngày càng thành công.
Xin gửi lời chúc phúc đến đám cưới của bạn T, bạn Q - người bạn tôi cho là thân thiết từ cuối năm cấp 3 và Đại học. Mong gia đình nhỏ của các bạn luôn ngập tràn tiếng cười.
5. Gửi lời cảm ơn
Những câu nói cảm ơn, sau sự việc diễn ra lúc nào tôi cũng đều nói đúng lúc đó như là: cảm ơn bạn chủ homestay, cảm ơn bác tài xế, cảm ơn anh giữ xe,…
Nên ngày cuối năm, tôi đi cảm ơn đồng nghiệp khắp thì ai cũng kiểu: “Nhỏ này nay bị gì vậy trời, sợ à nhen”. Ví dụ, sáng hôm kia, tôi có hỏi anh đồng nghiệp chung team ngồi cạnh là: “Xuka à, hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của anh đúng không, em có ít bánh tặng và gửi lời cảm ơn đến anh năm qua đã giúp đỡ cho em nha”. Anh Xuka mới đáp lại: “Ủa có luôn hả, cảm động quá ta, có nên khóc không taaa”. 😅
Nhưng tôi rất vui vì cảm ơn mọi người, tôi ngập tràn sự biết ơn đối với tất cả mọi người xung quanh mình, tôi cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc hơn nữa là mọi người cũng gửi lời chúc đến tôi một cách chân thành nhất.
Ngoài ra, tôi còn gửi lời cảm ơn đến 1 người tôi chưa từng gặp và người đó cũng không biết tôi là ai, đó là chị Chi Nguyễn - chủ nhân của trang blog The Present Writer. Dù không nhận được hồi âm, nhưng tôi vẫn cảm thấy vui vì nói ra được lòng mình.
Tôi đã định tổng hợp năm qua mình đã thực hiện được những điều nào trong plan và sẽ có plan như thế nào trong năm mới. Nhưng đến đây quá dài rồi nên tôi sẽ để dành nó cho bài sau. Mong rằng bạn đón đọc và cùng nhau cố gắng với tôi nhé!
Tôi đã nghĩ năm vừa qua “mình chẳng làm được gì”, vì tôi đi so sánh với một người bạn làm CEO của tôi, người bạn đi du học của tôi, người bạn vừa tốt nghiệp Thạc sĩ của tôi, người bạn đi tu nghiệp nước ngoài của tôi,…nhưng bây giờ, sau khi viết xong bài này tôi cũng “ồ, mình đã làm được như vậy sao”. Tôi như con cá vàng, cứ quên mất mình đã từng làm gì và cố gắng như thế nào. Có thể những điều tôi trải qua ở trên không to tát gì, nhưng nó cũng khiến tôi đau đầu, mất bao thời gian, công sức mới có thể xử lý được. Và nó cũng quá nhiều dòng mới kể hết được cả năm đấy, haha.
Tôi đã trả qua một năm vui vẻ với những vất vả. Còn bạn thì sao?
Linh
Đăng nhận xét
Đăng nhận xét