Sau khi nhận điểm, tôi đã ngồi vào bàn và viết ngay bài này. Nhưng vì quá nhiều cảm xúc mà câu chữ hơi lủng củng nên phải cần thêm thời gian để chỉnh sửa lại và đăng lên hôm nay rồi đây.
Trước đó tôi đã chia sẻ lý do tôi đi thi và cách đăng ký, nay tôi sẽ chia sẻ cho bạn về quá trình ôn luyện thi TOEIC của mình trong 2 tháng và quá trình đi thi. Nếu bạn có dự định bắt đầu làm một điều gì đó (việc không quá lớn và gây nhiều tổn thất) thì hãy làm nó ngay vì cứ chần chừ mãi thì sẽ ngày càng không đủ dũng khí để bắt đầu nó nữa đấy. Bởi vì để càng lâu, sẽ sinh ra tâm lý suy tính kỹ càng hơn đến những rủi ro dẫn đến lo lắng và sợ hãi nhiều hơn.
Con người chúng ta luôn có thói lo sợ với những điều chưa xảy ra.
Quá trình ôn thi
Nếu bạn tìm kiếm “ôn thi bao lâu để được TOEIC …(số điểm mục tiêu bạn muốn đạt được)” thì bạn sẽ cảm thấy sốc giống như bị bệnh gì search google cũng ra ung thư vậy, vì mỗi nơi có một khoảng thời gian khác nhau, có chỗ nói khó chỗ nói dễ. Điều này làm cho tôi trước khi thi cực kỳ hoang mang, có nơi nói phải ôn 4 tháng thì mới được 600+, có nơi nói 5-6 tháng thì 700+. Vậy mà bản thân tôi mới ôn chưa đầy 2 tháng mà đã đăng ký đi thi rồi, kỳ này chắc lại thua đậm - tôi đã nghĩ thế. Đó chính là thất bại đầu tiên trong quá trình ôn thi của tôi, là đã không tin tưởng vào bản thân mình.
Ban đầu tôi chỉ tính ôn trong vòng 1 tháng và đi thi luôn. Tuy nhiên, do tâm lý trì hoãn và lo sợ lỡ thi rồi mà điểm không như ý thì tốn công nên thôi đợi khi nào chắc chắn thì thi. Vậy khi nào chắc chắn? Không có khi nào cả, không ai là chắc chắn kiến thức của mình cả, vì thế mà tôi cứ trì hoãn ngày này qua ngày khác. Hơn nữa, không có deadline thì cũng không có kế hoạch cụ thể để ôn tập cho ra trò trống gì cả. Tôi mất đến 1 tháng lãng phí vì chỉ học trên lớp rồi về nhà chơi chứ không ôn tiếp. Đó là thất bại tiếp theo của tôi vào thời gian đầu chỉ học trên lớp và không có kế hoạch ôn tập rõ ràng.
Dù nói là ôn TOEIC trong 2.5 tháng tính từ lúc bắt đầu đi học lớp ôn cho đến lúc đi thi, nhưng thật ra có 2 tháng (22 buổi học trên lớp), trong đó 1 tháng đầu đi học về chỉ chơi và không ôn lại hay học thêm từ vựng hay bất cứ gì.
Thời gian đầu mỗi tuần tôi đi học có khi 5 ngày (thứ 2-4-6-7-CN), nhưng hầu hết là thứ 2-4-6 để luyện đề với thầy. Mỗi buổi học, thầy sẽ cho làm và sửa hoàn tất 1 đề nghe hoặc 1/2 đề đọc (vì đọc quá dài). Có nghĩa là trung bình mỗi tuần tôi giải 2 đề cho đến tuần trước thi.
Ngày tôi bắt đầu học là thứ Hai (4/7). ngay sau khi thi JLPT khốc liệt và cảm thấy bản thân có vẻ không ổn nên kiếm đại chuyện gì đó làm tiếp theo. Thế nhưng trước đó tôi thậm chí còn không biết thi TOEIC là gì mà vừa vào lớp thầy lại giải đề ngay. Trộm vía, cũng hình dung được bố cục đề và điều mình đang làm là gì. Tôi nhớ như in khi đó, sau buổi học đầu tiên thầy nói với tôi: "Nhìn mặt em lúc làm đề không có ngơ ra chắc là em theo kịp…”, đó cũng được coi như là một khởi đầu suôn sẻ đối với tôi.
Mục tiêu ban đầu của tôi là 700, nhưng sau khi học thấy khó quá nên đặt lại là 600 thôi. Học lớp của thầy kể cũng nhàn và linh động vì thầy hay cho nghỉ, tuần học 3 buổi nhưng có khi chỉ đi học được 1 buổi thôi vì trời mưa hay vì thầy bận đi nhậu, đi chơi Trung thu. Có hôm 2 ca đầu thầy cho học bình thường nhưng ca tối thầy muốn đi ra ngoài hóng gió hay đi siêu thị thì thầy cũng cho nghỉ (nghỉ vẫn gửi bài cho làm). Hoặc có hôm đang học thì bạn thầy gọi đi nhậu thầy cũng cho lớp nghỉ sớm 30p để đi với bạn bè. Học với thầy khá là vui vì thầy lúc nào cũng tràn trề năng lượng.
Ngoài lề, kể cho bạn những câu chuyện hài hước về thầy:
Thầy muốn mua một chiếc tủ để bán bánh bao cho sinh viên sau giờ học có cái ăn tạm có sức mà học. giá thầy bán sẽ rẻ hơn bình thường. Đến lúc kêu thợ tới lắp tủ, anh thợ có tâm đến khuyên không nên lắp vì phải cắm điện suốt 24/24 và cứ vài giờ phải châm nước. Thầy mới suy nghĩ lại: ủa dạy học không lo dạy mà châm nước bánh bao? Thế là phi vụ bán bánh bao không thực hiện được.
Nhà thầy ở Quận 10 nên học viên tập trung vào sinh viên HUFLIT, mới đây trường có thêm cơ sở ở Hóc Môn nên thầy cũng tính về đó mở thêm chi nhánh. Chỉ mới đi khảo sát địa điểm thôi mà bận đi-về hết 70k tiền xăng (thầy đi vespa) - thấy không khả thi thầy cũng suy nghĩ lại, bây giờ có mở không thì chưa chốt. Chỗ học hơi khó tìm nên thầy làm cái standee to khủng lồ, nhưng 1 nửa là hình con mèo - thầy mê mèo là chúa tể loài mèo.
Dù làm chủ và là giáo viên chính nhưng thầy không phụ trách dạy hết tuần mà lớp cuối tuần thầy có mời thêm cô giáo xinh đẹp về dạy để đổi gió cho học viên. Thời gian tôi đi học không may trúng mùa mưa bão nên ngày nào có đi học thì dầm mưa lạnh tối về một mình, cảm thấy cô đơn thiệt sự.
Bù lại lớp học lúc nào cũng vui, bạn nào hôm sau thi mà đi học bữa cuối thầy hay cho 1 lon Monster uống để tập trung và tỉnh táo. Dù chỉ học 1 tiếng 30 phút nhưng về sau có nhiều lần tôi ngủ gật trong lớp vì đi làm về mệt mà sáng còn phải dậy sớm chuẩn bị đi làm, đến nỗi ngày nào thầy cũng hỏi hôm nay vui không hoặc nhìn em mệt buồn ngủ quá vậy.
Cứ học như vậy cho đến tuần cuối, tôi thử vừa canh thời gian vừa làm đề nhưng vẫn mãi mà không kịp thời gian phần Reading, còn phần Listening tùy lúc mà hiếm khi đạt được 300 điểm cả 2 bài - tôi nghĩ chắc khó mà đạt được 600 điểm rồi. Gần tới ngày thi tôi thấy bản thân vô dụng lắm vì làm lúc nào cũng không kịp part 7, còn phần nghe part 1 ít khi đúng được 1/2. Đối với tôi part 2 là dễ ăn nhất, còn khó nhất chắc là part 4 vì chỉ có 1 người nói mà nó paraphrase đáp án hơi nhiều, nên dù nếu nghe được nhưng không load kịp cũng có thể bị miss.
Người ta nói thi TOEIC dễ lắm, có mẹo tất, nhưng thực ra cũng không có nhiều mẹo, chủ yếu là mình phải hiểu bản chất của nó. Ví dụ: đáp án có tên riêng là auto đúng trong part 2, actually,...
Kế hoạch mỗi ngày ôn tập, hơi có mấy chuyện vặt cá nhân xen vào chút, tham khảo đỡ ạ
Qúa trình đi thi
Trước ngày thi
Thật tình có nhiều chuyện mà 1 ngày trước thi mới biết nên tôi cảm thấy tiếc tại sao mình không tìm hiểu trước. Ví dụ như là chuyện không được highlight hay chấm 1 dấu nào vào đề thi, nếu không sẽ bị hủy bài thi. Trong khi bình thường lúc giải bài hay nghe đến đâu tôi đều đánh dấu đến đó theo thói quen để dễ dò hơn.
Vậy nên, nếu bạn muốn tham dự kỳ thi một cách tốt nhất như tôi thì bạn hãy xem trước những quy định để không bị bỡ ngỡ. Một số quy định cơ bản:
- Không được ra khỏi phòng thi vì bất cứ lý do gì cho đến khi làm xong bài thi. Vậy nên bạn cần ăn sáng nhẹ và uống ít nước trước khi vào phòng thi để tránh trong lúc làm bài không tập trung được.
- Không mang nước uống hay vật dụng gì khác ngoài giấy dự thi và áo khoác (trong túi không có đồ)
- Nếu mắc ho hay hắc hơi hay bất kỳ tiếng động nào trong phòng thi sẽ bị mời ra ngoài và hủy kết quả thi. Trước đó giám thị có thông báo trước nếu thí sinh nào bệnh thì được dời sang ngày thi khác (miễn phí nhưng phải bổ sung giấy khám bệnh)
- Không được xem lại hay làm phần khác trong thời gian thi phần này
- …
Mặc dù đây là kỳ thi bạn có thể thi lại bao nhiêu lần cũng được, nhưng cũng dễ phạm quy chế thi, mà một khi phạm thì bị cấm thi trong vòng 2 năm khu vực Đông Nam Á. Nghe tới đây bạn cũng liên tưởng được đến bộ phim “Bad Genius” 2017 vì việc gian lận trong kỳ thi SAT mà có nhân vật bị cấm thi trong các nước Đông Dương nên phải bay sang nước khác để thi lấy chứng chỉ.
Trong ngày thi
Vào sáng sớm ngày thi, tôi đã cẩn thận ăn sáng nhẹ và đến sớm hươn 1 tiếng. Tuy vậy, IIG cũng rất đông. Sau khi dò tìm tên xem phòng trên bảng thông báo thì đi đến phòng thi xếp hàng đợi giám thị đọc số thứ tự tên mình để nhớ và phát chìa khoá tủ cá nhân. Lúc giám thị đọc hay phổ biến nội dung bằng tiếng Việt thì tôi thấy có thí sinh là người Nhật, không biết người đó có hiểu không, thế là đầu tôi nảy ra chỉ toàn tiếng Nhật để muốn giúp đỡ người ta. Đến lúc này tôi bắt đầu lo lắng vì trong đầu sao tiếng Nhật mà không nhớ một từ tiếng Anh nào.
Cây viết mà IIG phát trong phòng thi, đầu có tẩy và có thể đổi được nếu có nhu cầu
Sau khi kiểm tra an ninh rồi ký tên và vào chỗ ngồi theo số thứ tự của mình (mỗi phòng thi có hơn 50 thí sinh), tôi ngồi bàn đầu gần lối ra vào của phòng thi và mang áo khoác vào chuẩn bị một tinh thần chống lạnh mà làm bài. Nhưng người tính không bằng PCCC tính, điền hết thông tin vào giấy ghi đáp án rồi bắt đầu thi Listening đến câu thứ ~20 chuông báo cháy kêu. Lúc này điện bỗng cúp, vừa tối và ngợp, tôi chưa hiểu được sự gì thì loa toà nhà vang lên báo có cháy mời di tản.
Các nhân viên ở IIG, giám thị cũng tỏ vẻ không hiểu chuyện gì xảy ra và họ không nói một lời thông báo nào, họ nhanh tay kéo rèm mở cửa sổ cho đỡ ngộp trước đã. Mọi người nghe tiếng chuông báo cháy thất thanh trong im lặng. Tôi tự hỏi trong lòng, không lẽ có cháy thật sao, đây chỉ mới là lần đầu mình đi thi thôi mà phải kết thúc vậy sao, tuổi mình còn quá trẻ mình còn phải thi vài kỳ thi khác nữa mà,…hơn 15 phút trôi qua, mọi thứ trở lại ban đầu. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nghe đến câu thứ 59 thì “rụp”, chuông báo cháy lại reo và lần này lâu hơn lần trước.
Giám thị yêu cầu tạm kết thúc phần nghe chuyển ngay sang phần Reading để cho kịp giờ trong bóng tối và sự nực nội. Làm phần Reading được gần hết part 6 mới có điện trở lại nhưng không dừng ở đó, lực lượng cảnh sát tầm 20 người lên đứng trước phòng thi của tôi đứng tranh luận với nhau. Tôi ngồi bàn đầu mất tập trung cực kỳ, thiếu điều vừa làm bài vừa khóc tu tu luôn á.
Sợ làm không kịp nên làm ra đáp án câu nào tôi đánh nhẹ trong phiếu đáp án rồi 10 phút cuối (còn 20 câu chưa làm đến) tô lại cho rõ ràng sau rồi lụi số câu còn lại. Tuy nói là lụi nhưng mỗi câu đầu của những bài cuối part 7 tôi đều cố đọc cho cẩn thận và đánh chắc ăn câu đó rồi chia đều các đáp án cho những câu còn lại.
Đến 11g15 tôi kết thúc phần thi Reading và không được phép nhìn hay tô lại nó nữa mà chuyển lại Listening để nghe tiếp đến cuối. Đến lúc này tôi đã quá đói (sáng ăn bánh bao) và khát (từ 8g30 đến lúc đó đã không uống nước), hoa mắt vì reading đuối đến muốn ngất xỉu nên không nghe được một câu nào nữa rồi. Sau khi kết thúc phần thi các giám thị đã có gửi lời xin lỗi vì cũng không được toà nhà thông báo trước về việc kiểm tra PCCC, tôi thì không có hy vọng mình đạt điểm mục tiêu huống chi là điểm cao qua sự việc này.
Kết quả thi
Hôm trước ngày thi tôi có học bữa cuối tại lớp, thầy bảo tôi mở tủ lạnh lấy quà thầy có chuẩn bị sẵn. Mở tủ lạnh, tôi bàng hoàng thấy 1 lốc Sapporo, tưởng thầy chuẩn bị cho tôi uống để tỉnh táo trước khi thi. Thầy nói không phải và chỉ lon Monster tí teo trong góc. Chỉ là một lon nước nhưng cũng động viên tôi lắm, tiếc cái là hôm thi bỏ tủ lạnh nên quên uống, chứ không là điểm chắc sẽ cao hơn rồi.
Cảm giác sau khi làm xong 200 câu của tôi chỉ có đuối: vừa mệt, hoa mắt, đói và khát.
Sau một thời gian khổ luyện sương sương thì đây là kết quả thi của tôi. Hên quá, chứ tôi cứ tưởng mình có 400, nếu 400 chắc giấu luôn vì không đạt mục tiêu và không có hứng viết bài này rồi.
Đây là lần thi đầu tiên cũng được coi là thành công tốt đẹp, trong thời gian sắp tới lúc không biết làm gì tiếp theo chắc tôi sẽ thi lại nữa.
Cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của tất cả mọi người, đặc biệt là 2 người bạn đã thi trước hướng dẫn, chia sẻ cách học, động viên tôi rất nhiều.
Đối với kết quả này với người khác có thể là thấp, nhưng đối với người không dùng tiếng Anh và chuyên ngành ngôn ngữ khác như tôi lại đi thi tiếng Anh cũng là điều tôi tự hào về bản thân lắm rồi. Bởi vì sau cái lần stress vừa rồi, tôi đã từng cảm thấy mình trước giờ là một đứa vừa xấu vừa dốt và vô dụng, chẳng làm được trò trống gì. Sau lần này, tôi sẽ tin yêu hơn bản thân mình và không để mình phải chịu tổn thương nữa.
Dù mỗi bài viết ra ở đây đều là một trải nghiệm tốn kém của tôi, nhưng tôi thật sự trân quý những khoảnh khắc mình trải qua mà lại có người đón nhận như này. Cảm ơn bạn đã đọc.
Linh
Đăng nhận xét
Đăng nhận xét