Làm sao để biết mình bị stress?

Bây giờ, khi tôi đang viết bài này là gần 10 giờ tối ngày trước khi thi Toeic. Tầm gần 3 tháng trước, tôi vẫn không hiểu sao mình lại đăng ký học ôn và đăng ký thi TOEIC, trong khi công việc và cuộc sống thường ngày không dùng tiếng Anh. Giờ ngẫm lại, tôi đã thấy mình bị overload trong những tháng qua, mất phương hướng và động lực.

Stress là gì?

Stress là một trạng thái thần kinh căng thẳng, bao gồm nhiều yếu tố như vật lý, hóa học và phản ứng của một cá thể đang cố gắng thích nghi với một sự thay đổi hay áp lực từ bên ngoài hoặc bên trong.

Stress có thể đem lại những hoạt động tích cực, kích thích sự tập trung trong học tập và công việc. Tuy nhiên, nếu stress quá độ, diễn ra liên tục sẽ dẫn tới sức khỏe tâm lý và thể chất chán nản, mệt mỏi, tiêu hóa kém, suy giảm miễn dịch và thậm chí có thể gây ra bệnh trầm cảm ảnh hưởng đến nhiều mối quan hệ xung quanh.”

Câu chuyện bắt đầu vào những ngày đầu tháng 4…

Khi người bạn làm cùng, mà tôi hay trò chuyện, nghỉ việc, trong team thiếu nhân lực nên gây áp lực thêm lên vai leader. Mà leader áp lực thì các thành viên còn lại cũng không mấy thoải mái gì. Hơn nữa, mentor của tôi trong những ngày đầu chập chững ra đời đi làm sắp định cư nước ngoài, điều này khiến tôi vô cùng buồn và lo sợ cho tương lai của mình hơn.

Bước qua một chặng đường mới, tôi đã được kỳ vọng trở nên toàn diện về công việc mình đang làm. Đáp lại sự kỳ vọng của mọi người và tham vọng của chính mình tôi lao đầu vào việc học để đạt được một chứng chỉ ngoại ngữ (đăng ký lớp học online, không vận động mỗi ngày, chỉ học và học).

Ngày lễ tôi còn học đến tận 8 tiếng đồng hồ mỗi ngày.

Việc học và làm quá nặng nhọc khiến tôi mệt mỏi, tôi đã thử đi du lịch nhưng lại một mình lại khiến tôi cảm thấy trống vắng hơn.

Tôi đã một mình sống ở Hà Nội như thế nào? (P1)

Những dấu hiệu cho thấy đang bị stress

Khi đó, mặt tôi nổi rất nhiều mụn - chuyện mà trước đây chưa từng có, tôi tăng cân rất nhiều đến mức không thể mặc vừa những bộ quần áo hiện tại.

Chính khuôn mặt này khiến mỗi sáng khi nhìn vào gương khiến tôi bật khóc, tôi sẽ viết một bài viết về quá trình điều trị mụn của tôi ở bài sau.

Trông như này, các bà hàng xóm không bảo có chửa mới lạ ý, như trên, tôi sẽ viết về quá trình giảm cân cần kiên nhẫn và dùng sức của mình ở bài sau.

Liệu mình có ổn với công việc này hay không?

Nếu thi không đạt thì mình sẽ không biết làm sao vì mình sẽ bị đánh giá thấp.

Liệu mình đánh đổi như thế thì đạt được gì? Mình cố gắng để làm gì?

Nếu như không đạt được thì chẳng phải mình là đứa vừa xấu vừa dốt hay sao?

Tôi mỗi ngày khi đó, đều khóc vào mỗi buổi tối và đều tự đặt câu hỏi như thế. Tâm trạng thường xuyên không tốt và lúc vui lúc buồn bất thường.

Khi thi xong chứng chỉ ngoại ngữ đó, tôi ngay lập tức đăng ký học thêm tiếng Anh để bận rộn và không có thời gian suy nghĩ đến những điều tiêu cực đó nữa. Thậm chí, tôi còn coi đó là một việc để giải trí thay vì xem một bộ phim 1 tiếng 30 phút thì tôi đi học chỉ bấy nhiêu đó cũng khiến tôi vui vẻ hơn.

Buổi học cuối cùng thầy tặng cho lon nước chúc cho thần Mèo độ thi tốt.

Trước đó, tôi không phải là người cuồng đi học, cũng không là học sinh chăm ngoan, xuất sắc. Cho nên, lựa chọn như vậy không phải là theo đam mê của tôi đâu nha.

Tôi đang cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn như thế nào?

Có người ý kiến rằng tại sao không tập trung một thứ, thứ kia chưa giỏi chưa ổn mà đã thêm thứ khác thì quá tải là đúng.

Vậy có ai mỗi ngày đều ăn hoài 1 món, tiếp xúc mãi với một người, bận hoài một bộ quần áo hay không? Nếu có, ok đó là lựa chọn cho cuộc sống của chính họ và họ thấy phù hợp.

Đối với tôi, bất kỳ điều gì muốn tôi sẽ thực hiện tất cả, một đời người chỉ có 1 lần tuổi trẻ, khoẻ và nhiệt huyết mà. Mặc dù, tôi biết mình đã bị ảnh hưởng tiêu cực quá nhiều từ người khác, nhưng đến giờ đối với tôi không quan trọng bằng cách lắng nghe chính mình và những lời khuyên chân thành (mà tôi muốn nghe) từ người đi trước.

Dạo gần đây, tôi cảm thấy hài lòng hơn đối với việc mỗi ngày thức dậy lúc 5g sáng để tập thể dục, học bài, nấu ăn để mang đi làm, tắm gội đầu và bước ra khỏi nhà. Chiều đi làm về, tôi đi dạo ngắm nhìn xung quanh, cuối tuần thì hoạt động thể chất ngoài trời. Hiện tại, đối với tôi như vậy đã đủ.

Bạn cũng vậy, hãy yêu bản thân mình hơn và không có gì quý giá hơn sức khoẻ của mình đâu.

Cho bản thân có động lực tích cực để cố gắng phấn đấu, nhưng ranh giới giữa tích cực và tiêu cực cũng khó nhận ra khi mà liên tục nhận được kết quả không tốt. Vậy nên, hãy cẩn thận.

Cảm ơn đã đọc và chúc bạn vui khoẻ,

Linh

Đăng nhận xét