Có những nỗi nhớ thật dài

 "Chỉ là nỗi nhớ kia như dài hơn

Giá băng lòng anh phút giâу mong manh

Ngoài trời vẫn đang mưa

Chẳng biết em уêu ai khác chưa..."

Tâm trạng bây giờ của tôi như lời bài hát này vậy, bài hát "Mãi mãi không phải anh" của Thanh Bình.

Trải qua một khoảng thời gian cũng không quá dài mà cũng không ngắn chống chọi một mình với bệnh đau, tôi càng nhớ những người tôi yêu thương, càng nhớ những ngày tháng trước kia rất nhiều.

Tình hình sau 1 tuần thực hiện nghiêm việc dãn cách xã hội mà số ca ở TP.HCM và Bình Dương vẫn không có chiều hướng giảm. Thậm chí Bình Dương còn tranh top 1 với HCM thì tôi đã thấy cơ hội để mình trở về nhà chắc còn xa lắm.

Ảnh chụp trên đường về nhà một ngày tháng 5/2021

Nếu biết đó những ngày nghỉ lễ dài nhất trong năm với gia đình tôi sẽ ở lại lâu hơn

Vào ngày nghỉ 30/4 của năm nay, tôi đã trông trở lại thành phố sớm hơn. Tôi đã nghĩ rằng: "Sẽ còn nhiều dịp nữa để về nhà mà".

Nhưng đến nay đã gần 4 tháng rồi tôi không thể gặp được người nhà. Không thể cùng em gái bao tập sách để chuẩn bị năm học mới cho em như mọi năm. Không thể cùng dọn dẹp nhà cửa để đón nhà mới với gia đình. Không thể dự giỗ đầu của ông nội. Không thể thi kỳ thi mà mình mong muốn đạt được. Không thể đón sinh nhật cùng người bạn thân nhất. Có rất nhiều điều tôi đã bỏ lỡ.

Và tôi hối hận nhất là suy nghĩ: "Không được hôm nay thì hôm khác cũng được".

Và có rất nhiều điều nếu biết trước là lần cuối trong năm...

Nếu biết đó là lần cuối cùng đi ăn thịt nướng trong năm tôi sẽ ăn nhiều hơn nữa.

Nếu biết đó là lần hội ngộ cuối cùng trong năm với bạn bè tôi sẽ cười nhiều hơn.

Đúng là chúng ta không thể chắc rằng đó có phải là ngày cuối cùng hay không, có thể vượt qua khó khăn hay không. Nhưng hãy hy vọng, hy vọng mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp. 

Việt Nam hãy mau khỏe lại và trở lại như trước kia nhé!

Đăng nhận xét