Làm sao để mắt sáng 10/10 nhìn thấu lòng người? (P2)

Quá trình mổ mắt cận bằng laser của tôi và cách chắm sóc sau mổ.

Ở phần trước tôi đã trình bày những điều bất tiện khi mang kính khiến tôi muốn phẫu thuật mắt cận. Phần này sẽ là “trải nghiệm” mổ và sau mổ mắt của tôi tại Bệnh viện Mắt.

Phần cuối này có hơi dài, nhưng tôi muốn kể chi tiết trải nghiệm lần thứ 2 phẫu thuật (lần đầu là cắt amidan) của tôi trong đời. Hy vọng sẽ có ích, ít ra cũng mang tính giải trí cho bạn.

phau thuat mat
Một tấm ảnh tượng trưng cho sự sắp nhìn thấy full hd toàn cảnh thế giới bằng chính đôi mắt mình

Lý do tôi chọn Bệnh viện Mắt thành phố

Hiện nay, có nhiều cơ sở thực hiện phẫu thuật khúc xạ, vì thế trước khi phẫu thuật tôi đã tìm hiểu và hỏi thăm các cơ sở/viện khác nhau như: Bệnh viện Mắt Sài Gòn, Bệnh viện mắt Việt-Nga,…

Điều tôi quan tâm nhất là giá cả. Phương pháp, công nghệ thì có thể hoàn toàn như nhau nhưng giá thì có sự khác biệt. Mức giá có sự khác nhau do nhiều yếu tố: máy móc, bác sĩ, dịch vụ chăm sóc, …

Tôi đã hỏi qua anh chị người quen đi trước, mỗi người có một lựa chọn khác nhau: chị A không chọn Bệnh viện Mắt thành phố vì dịch vụ không tốt, anh B chọn Bệnh viện Mắt Sài Gòn vì chi phí phẫu thuật thấp, bạn C chọn Bệnh viện Mắt Việt-Nga vì ở đó phí cao nên cái gì cũng tốt (cái này tôi đoán thôi chứ không hỏi bạn haha),…

Sau khi dò hỏi thì tự tôi đến thẳng Bệnh viện Mắt để khám thì thấy dịch vụ và tư vấn kỹ càng, thân thiện nên quyết định chọn nơi đây luôn. Nếu còn lăn tăn chọn nơi khác thì buộc phải khám lại từ đầu bao gồm nhỏ thuốc dãn đồng tử rồi không nhìn thấy gì (lại cần người thân đi cùng) thì bất tiện lắm. Hơn nữa, bác sĩ và nhân viên ở đây với thái độ chuyên nghiệp khiến tôi yên tâm hơn, vẫn là tâm lý của mình nên đặt hàng đầu đúng không nào?

Ở bệnh viện Mắt thành phố khi tôi đi khám lần đầu được tư vấn rằng ở đây chỉ còn 2 phương pháp với giá 28 triệu (Femto Lasik) và 42 triệu (Smile) 2 mắt, các gói còn lại hiện đã hết dụng cụ. Đến ngày đặt lịch phẫu thuật thì hết dụng cụ nên chỉ còn Femto. Hiện tại hình như có dụng cụ lại nên có thêm gói PRK 19 triệu.

gia mo mat
Bảng giá phẫu thuật 1 mắt và phiếu thu tiền phương pháp Femto

Sự khác biệt giữa 2 phương pháp đó thì trên mạng nhiều lắm, nhưng tất cả đều có chung mục đích là điều trị khúc xạ. Tôi nghĩ cũng không có cái nào đau hơn hay lâu lành hơn, mà là NHƯ NHAU. Tuy nhiên, trong trường hợp ca phẫu thuật Smile thất bại do bệnh nhân liếc mắt thì sẽ chuyển sang Femto mà không hoàn tiền. Mắt tôi có vùng bất thường nhẹ nhưng có thể tuỳ ý chọn phẫu thuật loại nào cũng được trong 2 loại đó.

Tôi biết mình khó điều khiển được cảm giác cũng như chuyển động của mắt, ngay cả trang điểm mắt tôi cũng cảm thấy là điều khó khăn. Hơn cả, để cho tiết kiệm thì tôi đã chọn Femto lasik của Bệnh viện Mắt thành phố. Sau này nếu có tái cận thì đóng thêm 1 triệu đồng để làm lại.

Những lưu ý trước khi phẫu thuật mắt

Trang phục

  • Quần áo, áo khoác chất liệu không có ra nhiều sợi bông, bụi vải. Tôi bận cái áo thun "positive" để cho tích cực, mà mổ mắt xong ra nước mắt rơi ào ào chứ đâu khóc đâu - quá tích cực đi mà. 
  • Áo khoác sạch, giữ ấm tốt để mặc vào phòng mổ.
  • Tóc buộc bằng thun vàng và khẩu trang sẽ được phát mới khi vào phòng mổ.
  • Mang dép xỏ đơn giản, không xịt nước hoa, không bôi bất kỹ mỹ phẩm gì lên mặt.
  • Không đeo kính áp tròng trước đó 7 ngày (tốt nhất là nhiều tháng trước), không nối mi.

Kế hoạch sau mổ

  • Không lên kế hoạch phẫu thuật khác (nhổ răng, cắt mí, chỉnh sửa mũi, ...) ngay sau phẫu thuật mắt. 
  • Không có kế hoạch công việc, đi chơi xa vì phải tái khám 1 ngày và 1 tuần sau mổ.
  • Không có kế hoạch bơi và tắm biển trong vòng 3 tháng.
  • Sắp xếp công việc để nghỉ ngơi ít nhất 1 tuần.

Quá trình phẫu thuật mắt

Tôi có lịch phẫu thuật lúc 7g30 sáng, sáng dậy tôi đến bệnh viện sớm để ăn sáng. Tôi may mắn có những người bạn tốt ngỏ ý đi theo để trông nom, nhưng tôi đã nhận tấm lòng và chọn ra một người may mắn nhất để dẫn tôi đi rồi (haha đùa đấy).

Sáng hôm đấy ba mẹ tôi thì không ăn gì mà chạy lên Sài Gòn sớm để trông tôi và đưa tôi về nhà.

benh vien mat

View ngồi đợi vào phòng phẫu thuật

Trước khi vào phòng mổ, bước quan trọng nhất là đóng tiền. Đóng tiền rồi người ta mới hướng dẫn tiếp. 

Đầu tiên là tôi bổ sung thông tin của người thân rồi vào khu vực phẫu thuật rửa mặt, tay, cột tóc, rồi đeo khẩu trang, thay dép, mặc đồ mổ vào. Bên ngoài người nhà sẽ được hướng dẫn cách chăm sóc và cách nhỏ 4 lọ thuốc 1 ngày như thế nào.

Sau khi chuẩn bị xong ở trong phòng đợi, tôi được hỏi danh tính (họ và tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, số điện thoại, địa chỉ hiện tại), cho uống thuốc giảm đau, vệ sinh mắt. 

Vì là người đầu tiên và cũng là ca đầu tiên trong ngày nên tôi là bệnh nhân duy nhất trong khu vực đó. Không gian rộng lớn, không tiếng động, đèn không sáng lắm, lạnh cứ ngày càng lạnh hơn.

Ngồi đợi tầm 15 phút thì có một bạn khác vô sau, đợi thêm 15 phút nữa tôi được gọi tên vào căn phòng đầu tiên. Ở phòng này tiếp tục được hỏi danh tính rồi nằm lên bàn mổ, được dán mí lại để không thể chớp mắt nữa. 

Kỹ thuật viên yêu cầu nhìn vào phần ánh sáng xanh lá của máy và yêu cầu hợp tác để không liếc mắt rồi tạo vạc giác mạc. Mỗi mắt mất tầm 5-10s, không có gì đáng sợ chỉ có âm thanh của cái máy đáng sợ. Máy cứ kêu tít tít rồi nói 1 tràn tiếng Anh gì đó tôi không hiểu được, chỉ ảo giác là nó nói: “Chết mài gòi coan”.

Xong thì tôi được yêu cầu lập tức ngồi dậy và đi sang phòng tiếp theo, thiệt tình là không thấy được đi luôn. Tôi không tưởng tượng được bộ dạng của mình lúc đó ghê như thế nào.

Đến phòng thứ 2, tôi ngồi đợi bác sĩ làm cho bạn kia bên phòng 1 xong. Lúc này cảm giác sợ hãi tột cùng rồi vì cũng chỉ có 1 mình. Bác sĩ vào, yêu cầu tôi nhìn bác rồi bác lấy dụng cụ (chắc là cây bằng sắt) để vạch ra dạt vào từng lớp mắt của tôi. Tôi HOÀN TOÀN CẢM NHẬN ĐƯỢC điều đó. 

Tầm 1 phút sau thì tiếp tục nằm và nhìn vào ánh sáng đỏ của máy. Máy chạy, dần dần tôi không thể nhìn được cái thứ ánh sáng đó nữa, xung quanh là 1 màu đen xám. Tình trạng đó mất tầm 30s. Sau khi kết thúc thì vẫn nhìn thấy được nhưng rất mờ và rất mệt mỏi ra phòng đợi để ngồi nghỉ tiếp.

Tôi thấy trên mạng, nhiều người vừa mổ mắt ra thấy liền xung quanh la hét vui mừng, nhưng không biết sao tôi chỉ muốn bốc con mắt vứt đi vì khó chịu.

Chuyện bên lề: phòng 2, trong quá trình làm cho tôi, các y tá và bác sĩ còn nói chuyện rôm rả. Chắc họ muốn làm cho tôi đỡ hồi hộp, nhưng nội dung cuộc nói chuyện của họ thì về: máy móc công nghệ cũ (dỏm), chính sách chưa tốt nên tỏ ra bất mãn, xin cấp máy lâu rồi mà chưa được cấp,…làm tôi hồi hộp lo lắng hơn 200%. 

Sau phẫu thuật

Khi bước ra phòng mổ, tôi đứng trước mẹ tầm hơn 30s sau mẹ mới nhận ra tôi. Vì nhìn tôi tàn tạ lắm, mẹ bảo: “Ủa, tưởng bà nào”. Ba tôi đi mua bánh mì lên ăn sáng thì cũng nhận ra tôi hơi chậm một chút rồi mới hỏi sao xong nhanh thế.

truoc va sau mo

Trước khi mổ thì tươi sáng tươm tất, sau khi mổ thì tàn tạ má không nhận ra. Thêm người chụp hình có tâm, tàn 10 chụp lên tạ.

Tôi không thể mở mắt nổi vì quá xốn, khó chịu, cảm giác như đây không phải mắt của mình nữa. Không đau nhưng nhức mỏi hết cả vùng đầu.

Phẫu thuật xong được nhận 1 túi có 4 loại thuốc và cách nhỏ mắt như những hình sau:

don thuoc
Mỗi ngày nhỏ thuốc ít nhất là 80 lần

nho mat

Muôn kiểu ức chế khi nhỏ thuốc

Ngồi đợi tầm 2 tiếng thì tái khám xong rồi đi về.

Để hướng dẫn chăm sóc mắt sau phẫu thuật, bệnh viện có hẳn một video. Nội dung chính là tránh tác động đến mắt (dụi, rửa, chớp mắt mạnh).

Ở phần rửa mặt hàng ngày mà tránh rửa và đụng đến mắt thì đã vất vả nay còn vất vả hơn. Vì trước khi phẫu thuật tôi đi peel da nên da mặt bong tróc hết khiến cho cảm giác mặt bị dơ.

Để quên đi sự khó khăn thì tôi hay nằm nhìn ra cửa và không làm gì. Hoặc suy ngẫm về cuộc đời, nghe sách nói của Thích Nhất Hạnh. 

Hoặc tự suy nghĩ điều gì đó làm mình vui vì hạn chế xem màn hình nên tôi hay đi trêu mấy em nhỏ khi các em đến nhà tôi chơi.

view cua so
Đây là view cửa chỗ tôi nằm và cậu em trai hay sang nhà tôi chơi (chủ yếu để xem tivi)

Đến cuối tuần vì quá tò mò nên tôi cũng có online để kiểm tra tin nhắn, xong thì nhức đầu rồi buông máy đi nằm tiếp. Trong 1 tuần, cả ngày của tôi chủ yếu chỉ có nằm (ngủ) và canh giờ nhỏ thuốc.

Thế rồi một tuần cũng qua, tôi có thể trở lại với cộng đồng (nhưng vẫn chưa hoà nhập).

Ra đường cần mang kính thì duyên số hay sao tôi bắt gặp nhiều người mang kính giống mình. Có hôm đi quán Cafe, tôi thấy chú bảo vệ mang kính giống thì tôi tay bắt mặt mừng chào chú: “Chú có cái kính giống con”. Từ câu ấy, chú kể về cuộc đời và quá trình đi mổ mắt từ thiện của chú.

Chỉ có như vậy thôi tôi cũng thấy vui, thấy chú ấy thân thiện, thấy rõ cuộc đời còn điều tươi đẹp.

Tuy mắt tôi sáng 10/10 rồi, nhưng tôi vẫn chưa nhìn thấu lòng người. Chưa biết rõ được ai thật lòng hay không thật lòng với mình, thế nên nếu bạn thật sự có niềm cảm mến với tôi thì hãy bày tỏ cho tôi biết với nhé. Mặc dù tôi ngốc ngếch ở việc bày tỏ, nhưng nếu nhận thấy được người khác đối tốt với mình thì tôi sẽ biết ơn và đáp lại.

Cảm ơn bạn đã đọc,

Linh

Đăng nhận xét