Tôi thì có, nhưng mà lại đi từ những điều đến mức như vĩ đại rồi ngày càng đơn giản hoá hơn vậy mà vẫn chưa thực hiện được. Cũng giống như các cuộc phỏng vấn vui về tiêu chuẩn chọn bạn gái. Khi trẻ thì muốn bạn gái phải có những điểm vượt trội tuyệt vời, càng có tuổi thì tiêu chuẩn “chỉ cần là con gái” thôi là được.
Thuở bé, tôi từng mong mình sống một cuộc đời to lớn, giàu ý nghĩa giúp ích cho đời: trở thành ca sĩ (để được gặp thần tượng của mình), nhà thiết kế thời trang (vì thích may vá và thiết kế), bác sĩ (vì giúp ích được nhiều người), công an (để cùng công tác với người yêu (cũ),…Lớn lên tôi không hề làm được một điều nào có liên quan đến những mong muốn mà tôi ước khi đó.
Đã vậy, ngay cả hiện tại có cảm thấy hài lòng và hạnh phúc hay không tôi cũng còn trăn trở.
Phiền não hiện tại
Tôi gặp khó khăn nhiều trong cuộc sống hàng ngày bởi tính cách của mình. Ngay cả con mèo mà tôi nuôi cũng không yêu mến, mà còn đem lòng ghét bỏ tôi. Nên chắc chắn rằng cũng không có nhiều người quý mến gì tôi lắm. Dù nói ra hơi đau lòng, nhưng tôi đã cố hàn gắn mà vẫn lực bất tòng tâm vì chú mèo ấy chẳng chịu nhìn mặt tôi nữa.
Tôi sẽ không nói xấu về con mèo (cũ) của mình ở đây, nếu muốn biết thêm về drama với nó tôi sẽ kể thêm riêng cho bạn nhé, hãy liên hệ với tôi nếu có hứng thú.
Cuộc đời tôi vốn không thích drama. Ngay từ khi còn rất bé, tôi đã đắm chìm trong những câu chuyện tuyệt đẹp của phim hoạt hình Barbie. Tôi đã ước rằng mình sẽ xinh đẹp và sống một cuộc sống hạnh phúc như những nhân vật đó.
Trái ngang thay, dạo gần đây càng nhiều drama đến với tôi, giờ phút giây ngày tháng nào hầu như tôi cũng có thể là điều để mà người khác bàn tán. Nhất là về thái độ và cách cư xử của mình, tôi đã từng rất sốc khi nghe được điều đó - điều đến từ những người tôi kính trọng. Ngoài lề, tôi còn “đón nhận” thêm những giây phút quảng cáo như: tai nạn giao thông, vấn đề về sức khoẻ, móc túi, bị chỉ trích công khai,…
Tất nhiên là tôi đã đón nhận. Nhận xong tôi hoàn toàn bị tổn thương và dành một thời gian chữa lành. Tôi đã đọc quyển IKIGAI - Đi tìm lý do thức dậy mỗi sáng và biết được Liệu pháp Morita.
Liệu pháp này kéo dài từ 15-21 ngày, nhưng tôi chỉ dành 5 ngày để thực hiện giai đoạn đầu (cách ly và nghỉ ngơi). Ở giai đoạn này, tôi nghỉ ngơi, ít giao tiếp và hoạt động. Chỉ nằm bất động ngắm nhìn trời đất và suy nghĩ về mọi thứ. Dù thời gian không nhiều nhưng tôi đã đủ thấy muốn sống trở lại. Nếu có quan tâm bạn hãy tìm đọc quyển sách này hoặc tài liệu có liên quan đến như: Thao túng tâm lý hay những hành vi thao túng tâm lý, cách để chữa lành tâm lý,…
Cuộc sống như phim “Đi đến nơi có gió” là điều mà tôi hằng mơ ước
Tôi đã xem bộ phim này từ đầu năm nay nhưng bây giờ vẫn nhớ lại và quyến luyến. Không phải do nhân vật chính đẹp mà là do cách sống của họ: họ làm việc nhiệt huyết, họ có một khoản dành dụm (tài chính và kinh nghiệm) về quê kinh doanh và phát triển du lịch quê hương.
Hình cắt trong phim - ảnh sưu tầm
Bộ phim với cảnh quay đẹp, nội dung nhẹ nhàng đáng yêu, cảm giác chữa lành nhiều. Xứng đáng để xem khi đang lênh đênh trong cuộc sống. Điều mà tôi cảm thấy thiếu sót nhất đến giờ là vẫn chưa tìm được mục đích và ý nghĩa sống của mình, nên khi xem phim này tôi đồng cảm vô cùng. Nhiều khi chỉ cần mỗi ngày trôi qua bình thường như thế là đủ hạnh phúc rồi đúng không nào?
Gần đây tôi vô tình thấy kênh TikTok của một bạn cũng bỏ phố ra đảo Phú Quý giống nữ chính trong phim. Bạn sống ở thành phố và thấy xô bồ nên đã về Phú Quý làm remote, rồi học bơi học lặn, sau kinh doanh đồ bơi, bán tour du lịch đảo rất thành công. Từ một người không biết bơi, thân hình bạn giờ đây đã rám nắng và khoẻ khoắn do ngày nào cũng đi bơi lượn với đàn cá dưới biển. Có khi còn chinh phục được một cái hang lớn và tối - nơi mà người địa phương cũng không dám vào vì có nhiều rắn biển trú ở đó.
Tôi ngưỡng mộ bạn, nhìn lại mình tôi cảm thấy cuộc sống mình thiếu ý nghĩa vô cùng. Tôi muốn bay dù lượn, nhảy dù, lướt sóng, lặn biển, leo núi, đạp xe đường rừng, thám hiểm hang động,…nhưng chẳng có gì tôi làm được cho đến nay với lý do không có bạn đồng hành, không có kinh phí, sợ hãi rủi ro. Nghĩ mình thật hèn haha.
Phải làm gì để sống như mình mong muốn
“Chúng ta không tạo ra ý nghĩa cuộc đời mình nhưng chúng ta khám phá nó”.
Hiện tại tôi chưa sống được như tôi mong muốn, nên tôi nghĩ mình cần cố gắng để thực hiện được nó. Tuy nhiên, nếu muốn đạt được hay quá lo sợ về nó thì mình khó có thể đạt được. Đó gọi là ý định nghịch lý.
“Ý định nghịch lý xảy ra khi một người quá lo lắng và có khả năng biến điều mà họ e sợ thành sự thật và sự mong muốn quá mức một điều nào đó sẽ khiến họ không thể đạt được điều đó”.
Vậy nên, cứ thử, rồi cố gắng sau đó nhận thành quả thôi đừng suy nghĩ quá nhiều. Dù có làm gì đi nữa, hãy đảm bảo cho thân và tâm ta đều ổn định. Ngoài rèn luyện để thân thể khoẻ mạnh, cũng cần giải quyết những vấn đề gây hại cho tâm.
Trong thời gian chữa lành tôi đã nghe audio sách về chánh niệm, kiềm chế cơn giận, sự tĩnh lặng, của thiền sư Thích Nhất Hạnh. Ngoài ra còn đọc cuốn “Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya” của Higashino Keigo và nhận ra được nhiều điều.
Tiếp theo tôi sẽ tìm đọc thêm những quyển sách tương tự để tu tập chánh niệm và kiềm chế cảm xúc của bản thân của Thích Nhất Hạnh. Nếu được bạn hãy tìm đọc xem sao. Tôi nghĩ sẽ có ích cho tâm của mình.
Hy vọng một thời gian sau tôi sẽ khá hơn và hạnh phúc hơn. Hy vọng bạn sống cuộc đời mình mong ước.
Linh
Đăng nhận xét
Đăng nhận xét