Tôi đã một mình sống ở Hà Nội như thế nào? (P3)

Sau ngày đầu tiên suôn sẻ và ngày thứ 2 có nhiều chuyện xảy ra thì ngày thứ 3 ở Hà Nội một mình cũng đã đến.

Đêm đó, khi đi ngủ, tôi đã suy nghĩ rất nhiều: về người bạn mà tôi cho là thân thiết, về những chuyện sắp đến vào ngày mai và những kế hoạch đối ứng với nó, tôi đi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Ngày 3 (thứ Bảy 21-5)

Vẫn như mọi ngày, tôi thức dậy tầm 6g sáng nhưng vẫn nằm trên giường đến 7g vì với kinh nghiệm là không có nhiều địa điểm mở cửa vào sáng sớm như hôm qua nên tôi chả buồn ngồi dậy. Nghĩ mãi thì tôi đã quyết định thuê xe để chạy quanh Hà Nội ngày hôm nay.

Dẫu sao cũng đến đây rồi, thì phải đi những nơi mình muốn chứ vì vài chuyện mà ảnh hưởng đến quyết định cũng không là cách hay. Nếu không đi, nếu không thuê xe, biết đâu về đến nhà rồi tôi sẽ hối hận vì mình đã không hết mình như mình mong muốn trước chuyến đi. - Tôi đã nghĩ vậy.

Sau khi giải quyết cái bánh ngọt mà tôi đã mua vào hôm thứ Tư đến hôm nay mới ăn hết thì tôi đã thuê chiếc Honda Lead của khách sạn với giá 200k/ngày. Xe số thì có giá rẻ hơn nhưng phải đợi tầm 30 phút nữa mới có xe. Sau khi được chị chủ hướng dẫn cách dùng xe và đi xe nên cẩn thận đèn đỏ kẻo bị phạt và phạt thì đừng gọi chị mà tự xử lý, thì tôi đi. 

Phải công nhận là chạy chiếc Lead khó thật, vì từng đi Vision nên tôi cảm thấy nó khó hơn nhiều. Hơn nữa, xe cũng không bình thường lắm, vì lúc bật chìa khoá cũng phải biết cách thì nó mới lên, có lúc không lên.

Tôi vừa chạy mà vừa hồi hộp do lần đầu được làm ninja Lead nên còn bỡ ngỡ lắm. Nói đúng ra là chạy chưa quen còn run tay run chân. Vừa đi ra khỏi đường Điện Biên Phủ thì tôi thấy một hàng người dài từ đầu lăng Bác đến cuối phố Ngọc Hà hơn 1km - tầm 5000 người xếp hàng nối đuôi nhau, từ cấp mẫu giáo đến cấp trung học và những đoàn tham quan lứa tuổi trung niên.

Đông người như thế khi nào mới đến lượt mình vào tham quan đây? Tôi muốn quay xe ngay đi về - tôi nghĩ thế. Nhưng nghĩ lại thì nên kiên nhẫn một chút, dẫu sao cũng thuê xe chạy đến đây rồi.

Vào nơi gửi xe, tôi loay hoay mãi mà chẳng mở được cốp xe, vừa hay có chị đi Vision đi vào, tôi hỏi ngay:

  • Chị ơi, em xin lỗi chị, thật ngại quá, em vừa thuê chiếc xe này nhưng chưa rõ cách dùng, chị có thể chỉ em mở cốp xe không?

Chị ấy mở được cốp hộ tôi rồi hỏi:

  • Ơ, thế bạn đi một mình à? Vậy đi chung luôn nhé!

Thế là tôi có ngay một người bạn đồng hành. Tôi khi ấy cực kỳ hạnh phúc vì có người đi chung giữa hàng ngàn người. Sau một hồi xưng bạn bạn mình mình mới biết chị tên Mai lớn hơn tôi 4 tuổi, là người Thanh Hoá đang sống và làm việc ở đây được một thời gian nhưng chưa thăm lăng Bác lần nào nên hôm nay quyết định đi thì gặp tôi.

Trước khi vào cổng thì phải đi qua cái máy quét các vật cấm như ở sân bay, bao gồm quét người và hành lý. Khi tham quan lăng Bác, cấm mang đồ ăn thức uống vào và tôi có mang 2 chai nước nên bị vịn lại hoặc là vứt nước đi hoặc là không được vào. 

Tuy nhiên, lúc ấy vì quá đông, quá ồn ào, thêm người nhân viên nói nhanh quá tôi nghe không hiểu và cũng vài lần trước đó tôi không hiểu kịp tiếng địa phương nhưng may có chị Mai nói lại cho tôi.

Khi hậu hôm nay khá mát mẻ và không có nắng, nên có chờ lâu thêm một chút cũng không sao.

Nhưng tôi không ngờ là…

Phải chờ hơn 1 tiếng đồng hồ cùng lớp thiếu nhi này đến lớp thanh niên khác mới có thể đi vào được lăng. Có vài bé bị lạc đoàn thì người lớn xung quanh cũng thân thương gọi: Bạn nhỏ này đi cùng ai đấy?

Người Bắc thân thiện và xưng hô đáng yêu đến thế: xưng bạn đối với trẻ con - để thể hiện sự ngang bằng bình đẳng. Nếu như là người Nam thì họ sẽ nói: Em bé này/ nhóc này con ai đây? - để thể hiện vai vế bản thân lớn hơn đối phương.

Hầu hết xung quanh khu vực này đều có rất nhiều cảnh sát bận quân phục trắng hay xanh. Và hầu hết họ đều cao ráo và đẹp trai. Còn nhân viên nữ thì mặc áo dài, chủ yếu là những cô lớn tuổi.

Bước vào lăng Bác, để thể hiện sự tôn kính, bắt buộc cởi mũ và không được bỏ tay vào túi. Căn phòng Bác nằm có rất nhiều bậc thang để đi đến, không gian khá lạnh và tối, 4 cạnh giường đều có thị vệ đứng canh giữ. Bác nằm như là một người đang ngủ. Được nhìn thấy Bác trong 30s chúng tôi lại nối đuôi nhau đi ra khuôn viên nơi ao cá, nhà sàn và bảo tàng, chùa Một Cột.

Nhà sàn là nơi nhìn vào thì bất cứ ai cũng muốn ngồi vào bàn làm việc chill chill vì thật sự rất xịn xò từ thiết kế bằng gỗ.

Trước đó dựa vào hình ảnh tôi cứ tưởng chùa Một Cột to lớn lắm.


Bảo tàng Hồ Chí Minh với kiến trúc và bày trí rất hoành tráng và nghệ thuật.

Chữ viết của Bác cùng những đồng chí yêu nước (Phan Bội Châu,…) xưa dùng từ tiếng Việt hơi khác với nay như là chỉ dùng dấu ngã mà không dùng dấu hỏi.

f:ph ví dụ: chính phủ mà viết thành chính fũ

z:d,gi ví dụ dân chủ mà viết thành zân chũ, thế zới

Có lẽ tiếng Việt thời đó chưa có sự thống nhất hoặc do Bác là người am hiểu nhiều ngoại ngữ nên thích dùng như vậy.

Theo Wiki: “Sau khi Việt Nam thống nhất vào năm 1975, quan hệ Bắc-Nam đã kết nối lại. Gần đây, sự phổ biến hơn của các phương tiện truyền thanh và truyền hình trên toàn quốc góp phần chuẩn hóa tiếng Việt về chính tả và âm điệu hơn”.

Sau khi mất 2 tiếng tham quan được khu đó thì tôi cùng chị Mai đi ăn phở cuốn và phở chiên. Đây là món tôi muốn ăn từ khi đến đây, nhưng một phần gần 100k và một người thì ăn không hết được nên tôi rất vui khi đi ăn với chị. Qủa thật nơi đây không có chốn nào và có phần ăn nào dành cho người đi một mình.

Sau khi ăn, chúng tôi ghé chùa Trấn Quốc bên bờ hồ Tây.

Khi đó trời đã mưa lâm râm, chị Mai có hẹn vào buổi chiều nên tôi dự tính đi Bảo tàng Gốm Bát Tràng sau đó. Tôi nhờ chị Mai ngày mai đi mua quà lưu niệm vào buổi sáng với tôi, chị đã đồng ý.

Sau khi chia tay ở chùa, mưa ngày càng nặng hạt và trời ngày càng âm u hơn. Tôi quyết định quay về khách sạn thay quần dài. Về đến khách sạn tôi bảo chị ơi cho em gửi xe. Nhưng chị hiểu nhầm là tôi trả xe nên tính tôi tiền xe nửa ngày. Nhân cơ hội này, với việc ghét chiếc xe này quá rồi, tôi lười biếng đi lên phòng ngủ trưa luôn.

Sau khi ngủ dậy, tôi chuẩn bị đi dạo ra phố đi bộ Hồ Gươm…lúc 5g chiều xem sao.

Bạn biết rồi đấy, phố đi bộ chỉ sầm uất buổi đêm, đi ra giờ đó nếu là một người bạn thân của tôi - tên Th, cậu ấy sẽ phán ngay: Chẳng có cái mẹ gì!

Đi ngang sân khấu có vẻ tổ chức lễ hội âm nhạc ăn mừng chiến thắng đá bóng Seagame

Ghé đại một quán để ăn bánh mì chảo

Sau khi ăn, uống cafe Cộng view hàm cá mập để chờ xem ca nhạc từ 6:30.

Ngồi một lúc lâu vừa đọc sách vừa ngắm đường phố qua 8 giờ thì tôi mới xem lại backgroud thấy ngày mai mới tổ chức. Lần đầu đi cafe một nơi xa mà lại ngồi giữa 2 cặp đôi trông khá là ngại nên tôi rời đi. Lúc xuống, nhân viên còn nở nụ cười thật khó hiểu với tôi nữa, chắc trông tôi hơi lạ lùng.

Phố bán hàng ban đêm trải dài nguyên một con đường nhưng chỉ thấy bán móc khoá, túi, áo quần mà không có gì đặc sắc nên tôi đã không mua gì, hơn nữa lại mưa lâm râm nên đi về.

Trên đường về ghé một cửa hàng bánh mua túi bánh mì sấy bơ đường để ăn sáng vào ngày mai. Tôi lại tiếp tục nhận thêm một nụ cười khó hiểu từ anh nhân viên bán bánh mì.

20:40 về đến khách sạn và đây là bộ dạng mà tôi nhận được nụ cười khó hiểu từ nhiều người - có vẻ là cười tội nghiệp, cười thương cho hoàn cảnh buồn cười của tôi. Hôm nay tôi không đi bộ nhiều, chỉ 9km thôi.

Trước khi ngủ tôi soạn hành lý để chuẩn bị ngày mai đi về Sài Gòn thân yêu - nơi có rất rất là nhiều mà tôi cần. Tôi nghĩ thật tốt vì ngày mai đi về rồi. Nếu là những bạn phải sống xa nhà một khoảng thời gian dài một mình chắc hẳn cô đơn lắm. Bây giờ tôi đã hiểu được cảm giác đó rồi. Tuy vậy, sau này nếu có cơ hội để đi xa phát triển bản thân thì tôi vẫn sẽ hy sinh sống buồn tẻ để mà đi sống thật tốt mà quay trở về.

Ngày 4 (Chủ Nhật 22-5)

Sáng hôm nay tôi có hẹn chị Mai, nhưng 8g vẫn chị mới thức dậy và gọi cho tôi báo huỷ vì trời đang mưa rất to. Chị gửi địa chỉ chỗ bán đặc sản để tôi tự đi mua.

Chân tôi cũng rất đau và phồng rộp nên tôi lên web tìm và đặt bánh qua số điện thoại cửa hàng nhờ giao trước 11g vì giờ đó tôi phải ra sân bay rồi.

Ở phòng chơi đến 10g tôi đi ăn trưa đối diện khách sạn để đợi giao bánh.

Tôi đã đợi mãi 11g vẫn không thấy giao, nên gọi điện hối thêm một lần nữa. Đến lúc bánh được giao đến thì tính thêm 30k tiền ship, trong khi trên web ghi là freeship. Thôi thì do mưa quá nên cũng thương người giao hàng dầm mưa và tắt đường đi giao cho tôi nên tính phí ship cũng không sao. 

Tôi đã mua 50 cái bánh cốm làm quà và cho anh chủ khách sạn một chiếc khi check out.

Trước đó, tôi đã hẹn tài xế mà hôm đến đã đón tôi ở sân bay giờ và địa điểm cụ thể, nhưng hôm nay khi tôi nhắc lại thì bác ấy gọi cho tôi báo: Không thể đến đón được vì bận chở khách khác. Khi ấy tôi không biết nói hay làm sao, nhưng là một người uy tín và có trách nhiệm, bác đã tìm được một người thay để đưa tôi ra sân bay.

Thật ra chuyện đặt xe đi đâu đó không đơn giản là chốt giá rồi đi là xong, còn lúc về thì sao?

Tôi có người bạn tổ chức chương trình từ thiện, khi xe đưa đoàn mấy chục học sinh đến Tây Nguyên làm tình nguyện thì bạn tôi đã chuyển 100% chi phí cho bác tài. Khi có tiền, bác tài đi ăn nhậu ở nơi đâu quên giờ đón khách, không thể liên lạc được. Rút ra từ câu chuyện của bạn tôi, ban đầu tôi và bác tài xế thoả thuận lượt đưa và đón sân bay 500k, lúc đến vì quá vui khi bác chở tôi đi giới thiệu chỗ này chỗ kia nên tôi chuyển trước 300k. Dù bác tài bảo là để khi về rồi chuyển một lượt cũng được mà, nhưng vì hơi ái ngại nên tôi chuyển trước. Thật may mắn, vì bác là một người Hà Nội tốt bụng nên đã không bỏ tôi bơ vơ lại phút cuối cùng.

Chuyến bay của tôi lại là Vietjet theo lịch 3g chiều cất cánh nhưng vì có một hành khách có vé lại không có chỗ ngồi nên mãi 5g chiều mới bay. Trời Hà Nội khi tôi ra đi mưa tầm tã.

Vừa đáp máy bay, mẹ tôi gọi hỏi đang làm gì, tôi bảo đang ở sân bay mới đi Hà Nội về đang đợi lấy hành lý, nhưng mẹ không tin, nghĩ tôi đùa.

Nếu bạn có muốn bắt xe ở công nghệ ở sân bay thì hãy đi bộ đến làn D1 chứ ở chỗ khác thì không thế bắt được xe. Đây là hình tôi nhầm giữa cổng D1 và làn D1.

Sau chuyến đi

Hà Nội như thế nào?

  • Nhiều người ta không đeo khẩu trang đi ra đường, khi nào bị bắt buộc lúc đến một địa điểm nào đó họ mới đeo.
  • Không chú trọng đội mũ bảo hiểm tốt khi đi xe máy, mà chỉ đội những mũ đểu giống nhau để chống chế với luật giao thông và cảnh sát giao thông.
  • Thời tiết mùa hè ở Hà Nội cũng nóng không khác gì ở Sài Gòn.
  • Bán phần ăn đắt hơn ở Sài Gòn nhưng suất ăn lớn hơn, nếu người miền ngoài vào thì đi 2 người ăn mới hết 1 phần - còn no hay không thì không biết.
  • Có những buồi chiều về cảm giác buồn man mác và chỉ muốn về nhà vì xung quanh toàn nói tiếng Bắc nên tôi không thể nghe kịp. Những lúc ấy thật quý trọng những lúc có ng bên cạnh mình đi với mình
  • Nhiều hàng quán không thân thiện, do trước khi đi đọc review thấy cùng ăn tô phở mà nói giọng bắc 35k nói giọng nam 50k.

Vì thích bánh ngọt nên tôi đã mua bánh hơi nhiều, nhưng sau đó tôi nghĩ lại, nếu như mình mà có nhiều bạn như thế để tặng thì đâu đến nỗi đi 1 mình.

Phải nói là tôi đã chọn ngày rất đẹp vì những tuần sau chuyến đi đó, tuần thì mưa ngập nước ở Hà Nội, tuần thì máy bay Vietjet delay hơn 8 tiếng dẫn đến hàng ngàn người mắc kẹt tại sân bay.

Vừa kết thúc chuyến đi tôi cũng đã đọc xong cuốn sách “Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki”, những câu chuyện ẩn khuất trong tâm trạng của nhân vật chính cũng được giải quyết ổn thoả. Thông điệp của tác giả (hay vũ trụ) có lẽ muốn nhắn nhủ cho tôi rằng: ai cũng có chuyện không vui trong cuộc sống, nếu có ấm ức gì thì hãy mạnh dạn giải quyết nó bằng chính những suy nghĩ và tấm lòng của mình.

Nếu có bạn có quan tâm về lịch trình và chi phí của tôi thì xem file dưới đây:


File được chia thành 4 sheet: Lịch trình, muốn đi, muốn ăn (lập trước khi đi).
Bạn có thể tham khảo thêm đây là file lịch trình (kế hoạch) chi tiết (lập ra trước khi đi), những nơi đã đi và ăn qua, chi phí và tổng chi phí hành trình (hoàn tất sau chuyến đi).

Tóm lại, dù chuyến đi không có quá nhiều niềm vui mà cũng không có nhiều hình để đăng nhưng tôi cũng đã tìm thấy những điểm tốt của bản thân (kiên nhẫn hơn, không nóng tính mà bình tĩnh hơn, chuẩn bị chu đáo hơn và trưởng thành, biết ơn với cuộc sống hiện tại hơn) và chắc chắn sẽ đi du lịch tiếp, vì mỗi lần đi sẽ biết thêm được điều mới thú vị cũng như trưởng thành hơn. Tuy nhiên, chắc tôi sẽ không đi và ở đây một mình nữa.

Cảm ơn bạn đã đón đọc đủ 3 phần của chuyến đi lần này,

Linh

Đăng nhận xét