Tôi đã một mình sống ở Hà Nội như thế nào? (P2)

Thế là ngày thứ hai ở Hà Nội đã đến, ngày này đã xảy ra biết bao là sự việc thú vị sau ngày một thật hoan hỉ.

Ngày 2 (thứ Sáu 20-5)

Sau một đêm là có thể thức dậy tại một nơi xa lạ (dù ngủ rất ngon) thì cảm giác thật là mới mẻ. Từ tối hôm trước tôi đã dự định ngày hôm nay đã đi những đâu rồi. Như thường lệ tôi thức dậy lúc gần 6g sáng và chuẩn bị ra ngoài, ăn sáng bởi cái bánh mì ngọt mua từ sáng thứ Tư mà đến nay vẫn chưa hết.

Tối hôm qua tôi đã hỏi bác tài xế đón tôi ở sân bay Hà Nội thời tiết dạo này như thế nào. Bác bảo tôi thật may mắn đó, chứ độ này thời gian năm ngoái cực kỳ nóng mà mấy hôm nay trời rất mát mẻ. Trước đó, khi chuẩn bị hành lý, tôi đã mang một chiếc áo cực dày vì lo là mưa thì sẽ lạnh. 

Buổi sáng đầu tiên ở Hà Nội (chiếc áo chống rét huyền thoại tôi nhắc ở trên đang được treo bên phải hình và gậy chụp hình trên bàn nhưng không vác nổi)

Nhưng hôm nay có vẻ không lạnh nên tôi bận chiếc mỏng hơn một chút. Vừa bước ra khỏi khách sạn, tôi cảm nhận được mồ hôi tôi chảy như suối bên trong áo khoác và nghĩ: “thôi rồi luôn, đi hết cả ngày người đầy mồ hôi hôi rình luôn”.

1. Nhà thờ Lớn

Trên đường đến nhà thờ

Điểm đến trước tiên của tôi là nhà thờ Lớn, có vẻ như mọi người đa số thức dậy muộn nên 6g30 tôi phải đánh thức anh lễ tân mở cửa cho tôi ra ngoài. Tôi đi 950m trên đường phố vắng vẻ để đến đó. Tuy vậy, nhưng cũng có một vài hàng ăn, hàng quần áo đã mở ngay lề đường. 

Đến nhà thờ, tôi ngạc nhiên vì rõ ràng đọc báo thấy có nói đến việc nhà thờ đã được sơn lại nhưng tôi vẫn thấy cổ kính như bình thường trên ảnh - không lẽ tôi đã xuyên không về thời điểm trong quá khứ? - à không, do được sơn nhiều lớp, tới lớp sơn của tôi thấy có vẻ là đang được sơn tiếp sau bức ảnh (màu tối hơn) trên mạng rồi.


Vì quá sớm nên hoàn toàn vắng vẻ, tôi cũng không mang gậy chụp hình vì nó quá to, nặng mà đi bộ thì vất vả nếu vác theo. May mắn, khi ấy tôi gặp được 2 cô cũng là người nam đi du lịch và nhờ cô chụp hình cho mình. Chụp xong, tôi tiếp tục đi bộ 400m để ra Hồ Gươm. Vì trời sáng sớm nên không khí thật dễ chịu, có nắng, có cây xanh, có lác đác vài người đi tập thể dục.

2. Toà soạn báo Hà Nội mới

Trước khi băng qua đường để ngắm Hồ Gươm buổi sáng thì tôi đã ghé thăm Toà soạn báo Hà Nội mới để đọc những tin tức của hôm nay đính trên bảng.

3. Hồ Gươm

Sau khi tác nghiệp được vài tấm hình hồ buổi sáng thì tôi ngồi xem các bà các cô tập thể dục tầm, lúc ấy còn chưa đến 7g sáng. Lúc này tôi lấy bảng kế hoạch cũng như bản đồ ra rồi quyết định đi đâu trước tiên.

4. Con đường gốm sứ

Điểm đến tiếp theo là con đường được trang trí bằng gốm sứ ven sông Hồng cách đó 1,4km. Ở đây người ta trang trí tường không phải bằng tranh vẽ, mà là bằng gốm kể từ năm 2010 - dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Thời gian trôi qua hơn 10 năm nhưng màu sắc vẫn rất tươi sáng. Hơn nữa, các bức tranh toàn vẽ về những điều rất là Hà Nội khiến cho con đường thêm xinh đẹp hơn. 

Ngoài tranh, có lác đác vài chiếc bằng lăng tím điểm màu cho một buổi sáng thật dễ chịu. Tuy nhiên, đoạn đường ở khúc này lối đi dành cho người đi bộ khá là nhỏ, nên nếu bạn có muốn dừng xe chụp hình thì nên chú ý xe qua lại rất đông.

5. Ô Quan Chưởng

Tiếp đó, tôi đi 1km đến Ô Quan Chưởng là một cửa ô của Hà Nội xưa, nằm ở phía Đông của toà thành đất bao quanh Kinh thành Thăng Long, được xây dựng vào năm Cảnh Hưng thứ 10, đến năm Gia Long thứ ba được xây dựng lại và giữ nguyên kiểu cách đến ngày nay. 

Đúng là cổ kính, phải nói là thật tự hào vì vẫn giữ lại được cửa này. Dù cửa nằm chắn và làm nhỏ đường đi lại hơn, xe lớn không thể qua được, nhưng mọi người rất vui vẻ mà giữ gìn cho đến ngày nay. Phố cổ đi đâu cũng có cây xanh cao lớn, vì thế mà treo những chiếc đèn lồng làm cho khung cảnh trở nên đẹp đến độ tôi phải thốt lên “đẹp quá đi”.

6. Bốt nước Hàng Đậu

Đi thêm 750m nữa sẽ đến Bốt Hàng Đậu - Tháp nước cổ kính do người Pháp xây vào năm 1894 với lối kiến trúc phương tây sẽ rất chất nếu có vài tấm hình chụp sống ảo ở đó. tuy nhiên xe qua lại ngã này rất nhiều nên tôi cũng lướt vài ảnh rồi đi. 

Ngay kế bên đó là một công viên và sẽ rất đẹp và rất “Tây” khi đến mùa thay lá. Không phải chỉ ở Canada hay Nhật Bản mới có mùa thay lá, mùa lá đỏ, lá vàng đẹp đâu, ở Hà Nội cũng có nhé!

7. Phố bích hoạ Phùng Hưng

Đi 260m nữa tôi bắt gặp phố bích hoạ Phùng Hưng, quả là một thành phố yêu mến nghệ thuật, khi con đường này cũng là những bức tranh và nghệ thuật để tô điểm cho con đường thêm nét vừa cổ kín vừa trong trọng hơn, đúng là “Nghệ thuật cho một không gian sống tốt đẹp hơn”.

8. Nhà cỗ Mã Mây - đền Bạch Mã - Cafe Bancong

Từ nãy giờ, bạn có thử cộng số quãng đường tôi đã đi được không? haha

Bởi vì dạo này ít vận động nên thể chất xuống hẳn, đến lúc này đã quá mệt vì đi bộ tưởng chừng như gần mà cộng lại là xa không tưởng, mệt quá nên quyết định kết thúc buổi sáng bằng cách đi về khách sạn, lúc về có đi ngang đền Bạch Mã cách đó 650m và nhà cỗ Mã Mây cách đóm 1km mà chưa đến giờ mở cửa 9g nên không vào tham quan được.

Ngoài ra còn đi qua quán cafe Bancong hot trên mạng vì view đẹp lắm tuy muốn vào uống cốc nước mà tiếc nghĩ mục đích mình đi tham quan mà nên tiết kiệm ăn uống chút, lát ghé cửa hàng tiện lợi mua nước nên thôi đứng ở ngoài chụp một tấm ảnh vậy.

9. Nghỉ trưa

Qủa thật tôi đã rất quá khát rồi nên tìm cửa hàng tiện lợi, tìm mãi mà những đoạn đường tôi đi qua chả thấy một chiếc Vinmart, Family Mart, Circle K nào nên tôi thừ tìm kiếm trên Google từ “family mart” thì có đi đến nhưng thấy đó hầu hết là tiệm tạp hoá, thế là tôi chả mua được nước uống mà về khách sạn luôn.

Về đến khách sạn tôi có hỏi người bạn thì bạn bảo “có nhiều cửa hàng tiện lợi lắm mà Linh” và cả cho tôi biết là ở Hà Nội thì Vinmart chiếm đa số hơn (gần chỗ ở tôi cũng có nhưng đóng cửa nên không thấy thiệt, chứ ở khu phố cổ mà hổng có thì lạ quá đúng hong)

Về đến khách sạn là hơn 9g sáng, tôi quyết định đi ngủ vì quá mệt đến đến 10g Tôi quyết định đặt món ăn trưa trên app Baemin món bún chả lẫn và nem rán thêm. Ban đầu đọc tên, tôi nghĩ lẫn là sao, là ăn vào bị lẫn à? Nhưng sau khi ăn tôi trở nên thông minh hơn và tôi biết được lẫn là lẫn thịt nướng và thịt viên ấy.

Đến bữa ăn thứ 2 ở Hà Nội (món phở trộn tôi qua và món trưa nay) thì tôi mới hiểu được lý do tại sao các món ăn ở đây đắt hơn so với Sài Gòn rồi, bởi vì 1 phần siêu đầy hơn phần bình thường, một người thì ăn không hết. Đó cũng là lý do tôi bảo tôi đi một mình thì ai cũng nói Hà Nội không thích hợp đi một mình đâu đấy. Dù chê nhiều nhưng tôi vẫn ăn thật ngon và ăn hết để có sức đi bộ tham quan tiếp.

Trạng thái bắt đầu chuyến đi tiếp lúc 11:46

Đi chơi giữa trưa nắng, ở Sài Gòn có rủ tôi cũng chả buồn đi, gặp lúc chân đau đến thế, nhưng vì một động lực nào đó mà tôi nghĩ mình phải cố lên thôi. Hơn nữa, từ sáng tôi đã đi đến những nơi thật sự tuyệt vời biết mấy, chiều nay cũng vậy thôi - tôi đã động viên mình như thế khi bước ra khỏi khách sạn tầm 12g trưa.

Nếu hay đi bộ trên đường thì dù là ở Hà Nội hay Sài Gòn thì thỉnh thoàng bạn vẫn hay gắp các bác xe ôm hỏi có muốn đi không. Nhất là những lúc lóng ngóng ngã này ngã kia hay dò bản đồ đấy. Nhưng để an toàn và an tâm cho bản thân thì nên đặt trên app rồi tìm tài xế nhé, vì đôi khi những người xe ôm ấy mặc đồng phục nhưng không phải là tài xế công nghệ.

10. Văn Miếu – Quốc Tử Giám

Từ khách sạn đi bộ đến Văn Miếu – Quốc Tử Giám 950m, vì quá nóng nên tôi đã cởi áo khoác mặc kệ trời nắng sẽ đen da và chuẩn bị 100k sẵn trong túi quần để đến đó mua vé vào cổng mà không cần lấy ví từ túi xách ra. Đồng thời cũng nhét cả điện thoại vào túi ấy. 

Đến nơi tôi lấy tiền ra mua vé nhưng không có vì rớt mất 100k rồi. Lúc này hoang mang xỉu: ối! tự dưng mất tiền vừa mệt vừa phải láo nháo đi tìm. Cuối cùng cũng tìm được, may mà chưa ai nhặt hay là gió thổi bay mất.

Vé vào Văn Miếu 30k, trong khuôn viên khá rộng và mát, rất cổ kín. Trên đường đi vào tôi đã tưởng tượng mình khi mà đỗ trạng nguyên thì vào văn miếu làm lễ, bái tổ. Nơi đây đã cho tôi một cảm giác muốn học hành cho công thành danh toại. 

Sắp tới, tôi có một kỳ thi quan trọng nên tìm những con rùa mà muốn làm theo lời đồn là sờ đầu rùa để lấy vía. Rất tiếc, khi gặp những con rùa ấy bạn có thể sẽ không muốn sờ nữa. Bởi vì vừa có rào bảo vệ vừa mờ hết những hoạ tiết cũng như bia khắc tên hết rồi, nên đành đứng lại một chút và cầu nguyện để xin thôi.

Hiền tài là nguyên khí quốc gia. Tôi đã thộc lòng câu này, vì đây là câu nói đập vào mắt khi bước đến trường cấp 3 của tôi.

Chữ viết của người xưa rất đẹp, nhìn vào là muốn học giỏi Kanji (chữ Hán) ngay.

11. Tàu điện Cát Linh

Sau khi tham quan xong, tôi đi 1km để ra ga tàu điện Cát Linh, trong lúc đi tôi nghĩ mình cũng thực lực lắm khi hoà trong cái nắng, khói bụi của thời tiết cùng với đôi chân muốn rã rời và cổ họng khát khô của mình (mãi vẫn chưa thấy cửa hàng tiện lợi nào để mua nước). Đến ga, tôi đến quầy mua vé khứ hồi 30k và bị doạ đánh bởi 1 thằng nhóc tầm 8,9 tuổi. 

Nhóc đấy đi với bố mẹ và anh trai của nó. Thoạt đầu là gia đình nó đi trước tôi và cự cãi về tuổi của nó với nhân viên để không bị tính thêm tiền vé. Vì phải mất thời gian như thế nên tôi đứng sau họ và cứ chỉ quan sát thôi, thế mà mẹ của nó giục mọi người trong gia đình là nhanh và trật tự để người sau còn mua vé. Nhóc đấy quay sau liếc và văng tục với tôi, ngoài ra còn vung tay doạ đánh tôi nữa. Tôi nghĩ: “WTH? cùng một giuộc từ bố đến con?” trong sự bình thản ngoài vẻ mặt. Nó tiếp tục văng tục đối với tôi khi lên tàu nhưng tôi tỏ vẻ không nghe và không hiểu. Đến ga thứ 2 tôi xuống trước và chờ thêm 10 phút để đi chuyến tiếp theo cho bớt phiền phức.

Mỗi trạm tàu điện đều có 1 màu chủ đạo riêng, chụp hình chắc là bao ảo. Tuy là quảng đường đi từ ga đầu đến cuối khá ngắn (tổng chiều dài chính tuyến 13,05km có 12 nhà ga trên cao), nhưng ngồi trong tàu mát mẻ và dễ buồn ngủ sau một hành trình đi bộ mệt nhọc. Đây quả là 1 chỗ nghỉ chân tốt nhất của tôi từ đầu ngày đến giờ. 

Trên mạng có nhiều bạn trẻ chụp hình đẹp với cảnh ở trên tàu cũng như lúc đón tàu nhưng tôi lại không ai chụp cho nên phải nhờ người đi đường chụp, quá trình chỉnh ảnh cũng hơi cực huhu.

Tôi đã đi tàu ở Singapore rồi, về thiết kế thì cũng không khác Sing nhiều, còn về con đường thì Sing chạy dưới lòng đất là nhiều, tốc độ tàu đi cũng chậm hơn nên không gây choáng hay mất thăng bằng lúc đầu.

Sau khi khứ hồi về lại ga Cát Linh thì tôi đã quyết định bắt Be (xe công nghệ) để đi tù.

À là nhà tù Hoả Lò - nơi tham quan lịch sử hiện nổi tiếng với những content mặn mòi trên mạng xã hội.

12. Nhà tù Hoả Lò

Tôi match được (à nhầm, bắt được) một anh tài xế trông hình có vẻ đứng tuổi, biển số xe 99. Khi gọi điện thì nghe giọng khá là dễ thương và ngọt ngào đúng chất Hà Lội. Bề ngoài anh trông khá cao, rất cao, siêu cao và da trắng. 

Sau một lúc lên được xe, tôi và anh mới nói chuyện với nhau, anh trông có vẻ bất ngờ khi tôi đi ra bắc lần đầu một mình. Tôi cũng được biết thêm biển xe 99 là ở Bắc Ninh. Sau hồi khen là giọng miền nam cũng dễ nghe nhỉ, thì anh hỏi tuổi tôi. Tôi nói năm sinh của mình, bỗng anh tài xế im lặng một lúc rồi nói:

  • Ơ thế nghe giọng bạn mình nghĩ nhỏ hơn mình nhiều tuổi chứ
  • Thế bạn sinh năm bao nhiêu? - Tôi hỏi
  • Mình á! Mình hai ka ba…nghe giọng mình cứ nghĩ bạn nhỏ hơn mình nhiều cơ…

Sau khi hỏi bạn đó vẫn xưng bạn và mình với tôi và hướng dẫn tôi nên đi ra phố đi bộ Hồ Gươm tối nay chơi,…đến nơi thì bạn và tôi chào nhau rồi tôi vào tù (tham quan). Đến hôm nay, tôi vẫn thấy buồn cười vì dù biết tôi lớn hơn nhưng bạn ấy vẫn xưng bạn và mình với tôi.

Nhà tù Hoả Lò là nơi Pháp xây dựng để giam giữ những người yêu nước của dân ta. Vào đấy (vé 30k), ngoài biết thêm lịch sử, những tấm gương yêu nước thì bạn cũng sẽ cảm thấy ghê tởm với những hình phạt và quản lý tù nhân của bọn chúng. Ngược lại, đây cũng là nơi giam giữ lính Mỹ khi dân ta bắt được trong kháng chiến chống Mỹ, thì cách đối xử của dân ta vẫn quá ư là tử tế với họ.

Trong lúc tham quan nhà tù bạn tôi có nhắn tin hứa ngày mai sẽ lên sớm gặp tôi. Trong chuyện này, tôi sẽ không nói nhiều vì nó thể hiện qua tin nhắn ở đây hết rồi.

13. Nhà sách Mão

Kết thúc tham quan, tôi đi bộ 1,1km đến nhà sách Mão. Đến lúc này nước mang theo của tôi đã hết rồi mà vẫn không tìm được cửa hàng tiện lợi nào. Lối vào nhà sách khá là vắng và âm u, nhà sách cũng không rộng mà cũ nhưng có sách tự in với giá rất rẻ. Sau một hồi lựa chọn tôi cũng mua được 1 tác phẩm văn học mà tôi muốn đọc từ lâu rồi nhanh chóng rời khỏi để đi tìm nước uống.

14. Kem Tràng Tiền

Gần nhà sách là phố Tràng Tiền nổi tiếng với kem Tràng Tiền. Không tìm được nước nên tôi quyết định mua 1 cây kem cốm 10k ăn.

Thật ra là 2 cây, chả biết sao tôi chỉ chọn 1 mà nhân viên mạt nhăn nhó lấy cho tôi thêm 1 cây cacao nữa nên tôi ăn hết 1 hơi 2 cây kem.

Ăn xong thấy kế bên đó có cô bán xoài vỉa hè, hỏi giá là 10k nhưng cô cứ cho vào túi nilong tầm cả nùi ấy, rồi để lên cân báo giá 60k. Tôi từ chối và chỉ muốn lấy ít thôi với lý do ăn không hết, cổ cũng ngậm ngùi bỏ ra bớt vài miếng xoài rồi lấy tôi 40k (tôi cũng chưa ưng cái bụng lắm, nhưng thôi tránh phiền phức thì lấy luôn vậy). Sau khi mua xoài, tôi đứng ăn hết cây kem mới thấy Circle K - một trong những hiệu cửa hàng tiện lời tôi tìm kiếm đối diện chỗ bán kem. Mừng quá, tôi đi qua đường mua hẳn 1 bình nước 1,5l. 

Đoạn này, tôi thấy tiếc vì không vào bên trong của chỗ bán kem Tràng Tiền có trang trí những bức tranh đẹp để chụp hình. Một phần vì tôi không biết, một phần vì quá mệt nên tôi chỉ muốn về nghỉ. Giờ nghĩ lại thì dù có vào thì cũng không ai chụp ảnh đẹp cho nên để lần sau vậy.

15. Về 

Tôi vác chiếc bình 1,5l đi trên đôi chân phồng rộp 1,4km để về khách sạn. Đến nơi là gần 5g chiều, tôi đi tắm rồi lên giường nằm, rồi tiếp tục dạo app Baemin đặt đồ ăn tối là bánh cuốn. Chắc cũng hơi buồn cười nhưng có ai đi du lịch mà về trước 5g chiều như tôi không? Lý do tôi làm vậy là do không thể đi nổi nữa, trên app có mã giảm giá sẽ rẻ hơn và đi ăn một mình cũng có cảm giác kỳ lạ khó tả. 

Đến lúc này, tôi mới thấy thật trân quý những buổi trưa ăn cơm cùng đồng nghiệp, những buổi tối ăn cơm và hẹn hò cũng bạn bè, những ngày cuối tuần ăn cơm cùng gia đình. Thời gian mà có ai đó bên cạnh thật hạnh phúc làm sao.

San khi ăn tôi đánh dấu những nơi đã đi qua và lại lên kế hoạch cho ngày mai là có thuê xe máy hay không, mặc đồ gì, chi phí,…

Tôi cũng muốn tối nay (thứ Sáu) ra phố đi bộ Hồ Gươm xem nhộn nhịp như thế nào, nhưng người tôi rã rời. Hơn nữa, tôi khá là cô đơn vì nhớ nhà, đến lúc này tôi thật sự muốn về nhà ngay rồi, nhưng tôi đã chờ vì hy vọng sẽ được gặp bạn thân vào ngày mai.

Hôm nay tôi đã đi qua được 15 địa điểm bằng đôi chân mình, tổng cộng hơn 14km và tiêu hết 292.500 đồng.

Đến trước 10g tối, như đã hẹn, bạn tôi đã hồi âm.

Câu mà tôi hay tự nói với mình trong suốt chuyến đi ngày hôm nay có lẽ là: “Cố lên, còn một chút nữa là đến nơi rồi”, “lỡ đi rồi đi cho đến nơi luôn chứ không, về sẽ tiếc đó”. Tuy là có động viên như thế, nhưng đến thời điểm này việc thuê xe máy hay không tôi bắt đầu lưỡng lự vì không muốn đi nữa…

Còn tiếp...

Nhận xét

(2)

Đăng nhận xét