Bạn đã tiêm đủ 2 mũi chưa? Bạn có thẻ xanh chưa? Là câu hỏi nhiều người dùng để nói lời chào đầu tiên khi giao tiếp. Rất vui vì tôi đã hoàn thành nó một cách tốt nhất rồi. Tuy là tốt, nhưng cũng không hẳn là hoàn toàn thuận lợi.
Dưới đây tôi sẽ kể cho các bạn những chuyện tôi đã may mắn trải nghiệm sau khi tiêm vaccine covid và hành trình trở về nhà của tôi giữa mùa dịch.
Mũi 1 - AstraZeneca
Để có thể tiêm mũi 1, tôi cũng đã rất trầy trật xin xỏ các kiểu ở nhiều nơi. Nhờ muốn đi tiêm mũi 1 mà tôi mới phát hiện chỗ tôi ở 5 năm nay không đăng ký tạm trú cho tôi. Vì thế mà việc đi tiêm khó hơn, do không có bằng chứng chứng tỏ nơi ở hiện tại (chỗ tiêm khắc khe trong việc quản lý người tiêm và cảnh sát khu vực thì đi vắng nên không làm giấy tờ ngay được).
Tuy nhiên, chắc do may mắn nên tôi cũng tiêm được vào giữa tháng 8, thuốc AstraZeneca. Khi tiêm xong, tôi cũng bị sốt và nhức mỏi như bao người sau 24h thì khỏi.
Chuyện không có gì đáng kể sau đó 7 ngày, tôi bị sốt tiếp và nhức mỏi hơn, đau họng, đau đầu nhiều. Đặc biệt là cơ thể nổi đốm máu đỏ. Sau khi sốt tiếp 24h thì khỏi, nhưng các triệu chứng còn lại vẫn vậy. Tôi nghi ngờ mình bị sốt xuất huyết vì hết sốt nhưng khớp xương rất đau. Tôi đã cố gắng uống nhiều nước và nước điện giải, chuẩn bị quần áo và giấy tờ phòng khi xuất huyết nặng hơn thì tự đi cấp cứu.
Tiếp theo, tôi càng hoảng sợ hơn khi mũi không thể được, trạng thái khó thở xuất hiện. Tình trạng này kéo dài hơn 30 ngày sau tiêm. Tôi nghi mình bị mắc COVID nhưng khi test 5 lần thì kết quả vẫn âm tính. Cùng lúc đó, phòng cạnh chỗ tôi ở có F0 nên tôi nghĩ rằng mình khó mà tránh được. Tuy nhiên, sẽ thật thất vọng biết bao nhiêu khi chưa hoàn thành mũi 2 đã mắc covid thì coi như công cốc rồi đúng không nào?
Thậm chí tôi còn vào các group có các Bác sĩ tư vấn cho bệnh nhân tự chữa trị COVID, group hội những người tiêm vaccine COVID để xem có ai có tình trạng giống mình không. May thay, tôi tìm thấy hàng tá người cũng bị giống tôi và họ nói về chứng VIÊM CƠ TIM SAU TIÊM. Hoang mang x100 lần.
Sau khi tiêm mũi 1 sức khỏe và tinh thần tôi chỉ còn 0. Tôi không thể làm được điều gì hàng ngày, mỗi lúc đi ngủ, lúc khó thở tôi còn sợ rằng sáng mai mình không thức dậy nữa, không thể gặp mặt gia đình lần cuối nữa. Đúng là sau khi tiêm, nhất là AstraZeneca bạn nên có một ai đó bên cạnh quan sát mình, phòng khi phản ứng sau tiêm nặng.
Mũi 2 - Pfizer
Dù rất sợ hãi, nhưng tôi vẫn chọn đối đầu một mình trong cuộc chiến tiếp theo, vì tôi muốn về nhà. Khi chuẩn bị tiêm, các nhân viên y tế thông báo "Hôm nay tiêm Pfizer nha" bạn không biết tôi vui như thế nào đâu. Vì theo tôi được biết thuốc này ít có hành hạ người hơn thuốc trước.
Qủa nhiên vậy, sau tiêm mũi 2 ngoài nhức mỏi một chút thì không có sốt hay bất cứ dấu hiệu đáng lo ngại nào khác. Nhưng mà không ngừng ở đó, tiêm xong tôi về còn hoang mang hơn vì các báo đăng "có người tử vong sau tiêm Pfizer nên việc tiêm thuốc này bị dừng lại". Bạn thấy đó, hầu hết mọi điều tôi - người có tâm lý yếu, trải qua không hề dễ dàng tí nào. Nhưng tóm lại, thật đáng mừng là nó cũng có những dấu hiệu tốt.
Ở mũi 2, tôi không đánh SOLO với vaccine mà tôi đánh với cái khác: nồi cơm điện bị hư nên phải tập nấu cơm bằng bếp (bữa nào ngon ăn ngon bữa nào dở tự chịu), vòi nước bị rò rỉ nên mỗi sáng thức dậy phải dọn dẹp sau cơn lũ,...
Vì ở một mình khổ quá nên tôi muốn về nhà. Tất nhiên tôi phải vượt qua những khó khăn này trước để hoàn thành mũi 2 một cách tốt nhất.
Hành trình trở về nhà của tôi sau 5 tháng
Tôi đã từng muốn trở lại thành phố sớm khi nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay. Cho đến nay, tôi vẫn thấy dằn vặt vì mình không ở lại nhà lâu hơn thêm một chút nữa.
Vì rất muốn được về nhà, tôi đã gạch đầu dòng những thứ cần thiết như: tiêm mũi 2, giấy xét nghiệm âm tính, đồ dùng phục vụ cho công việc và học tập,...Bởi sống một mình khi ăn uống hay ốm đau thật sự rất khổ sở và cô đơn.
Rồi cuối cùng ngày này cũng đến, cái ngày mà cả 2 bên cứ đẩy đưa mà chưa chốt điều gì thì bạn có thể hành động ngay vì đây là cơ hội.
Để về nhà phải có giấy xét nghiệm âm tính, nên tôi đã đăng ký lịch xét nghiệm và trả trước để sáng đến làm nhanh về sớm thôi. Nhưng không, số của tôi không có điều gì tôi làm mà không có phiền hà hay khó khăn. Tất cả mọi người, trừ tôi lần lũ lượt lấy kết quả test nhanh 30 phút rồi về (ngay cả hơn 100 người đến sau tôi). Còn tôi, do nhầm lẫn hay bất cẩn gì đó họ để tôi đợi kết quả tận 3 tiếng đồng hồ dưới trời buổi sáng mưa rào rào. Thêm vào đó, do quyết định qúa nhanh, và hồi hộp nên tối hôm trước tôi thức trắng, sáng không ăn uống gì vì sợ đau bụng trên đường về.
Tóm lại, tôi đi test và đứng đợi hơn 3 giờ, ngồi lái xe hơn 2 giờ với trạng thái cực kỳ mệt mỏi để trở về. Đối với nhiều người chuyện này thật đơn giản và có khi dễ dàng nhưng đối với tôi, khi làm bất cứ điều gì cũng có điều ngăn cản.
Khi tôi viết ra những dòng này thì tôi đã hạ cánh an toàn ở quê hương của mình. Ngay khi tôi đến nhà, phương án đi lại đã được thống nhất giữa TP.HCM và những tỉnh lân cận (Bình Dương, Long An, Tây Ninh và Đồng Nai) chính thức được ban hành. Trong đó có nêu "Nếu đi xe máy chỉ được đi giữa TP Thủ Đức (TP HCM) với TP Thuận An, Dĩ An (Bình Dương). Khi di chuyển, người dân phải đáp ứng điều kiện...giấy xác nhận đi lại có nội dung địa điểm, cung đường". Có nghĩa là đường trở lại TP.HCM trở nên xa hơn vì tôi không sống ở Thủ Đức, Dĩ An hay Thuận An.
Thôi thì, khó khăn khi sống đơn độc một mình giữa thành phố đã qua, có thể sẽ đến những chuyện khác. Nhưng dù có tận thế thì ở bên cạnh người thân của mình vẫn tốt hơn đúng không?
Trước khi tiêm, sức khỏe tôi đã rất tốt. Nhưng sau khi tiêm tôi cũng cảm nhận rằng mình không khỏe như trước nữa. Thế nên, từ hôm nay tôi sẽ quyết tâm tập luyện trở lại để dù có điều gì không vui thì bản thân cũng không tiếc nuối khi đã sống trọn từng giây từng phút.
Cảm ơn bạn đã đọc, hiện giờ tôi rất vui vì đang ở nhà
(tất nhiên là đang cách ly 7 ngày mới được đoàn tụ với gia đình)
Linh
Đăng nhận xét
Đăng nhận xét