Tôi bắt quả tang tên trộm móc túi tôi trên xe buýt, hắn ta trả lại một cách thản nhiên và nói: "Em làm rơi nè".
Dạo này tôi cảm thấy mình giống như đang trải qua nhiều kiếp nạn vậy đó. Bản thân tôi luôn tự tin với kỹ năng đi xe máy của mình, nhưng vẫn chịu thua trước kiếp nạn mình buộc phải chịu khi nó đến. Trong vòng chưa đầy 3 tháng tôi đã bị tai nạn 2 lần. Tất nhiên là không có lần nào tôi tự nhận trách nhiệm thuộc về mình vì nghĩ là mình xui thôi.
Cái suy nghĩ do bản thân xui xẻo chứ không phải do bản thân (năng lực) của mình lại càng ăn sâu vào máu hơn khi tôi gặp vấn đề sức khỏe và không thể tự lái xe tiếp được nữa. Cách để di chuyển tiết kiệm, an toàn nhất là đi xe buýt.
Nhưng đó chỉ là điều mà tôi luôn nghĩ thôi. Tôi cho rằng đi xe buýt buổi sáng sớm đi làm sẽ an toàn. Đúng là an toàn giao thông cho mình thật nhưng lại không an toàn những mặt khác.
Đây không phải lần đầu tiên mà thời còn học cấp 3, Đại học tôi cũng đi xe buýt một cách thường xuyên rồi nên cảm giác sợ sệt không còn nữa. Chỉ lo lắng muộn giờ làm thôi.
Ưu điểm của xe buýt thành phố
Đi xe buýt có nhiều ưu điểm: tham gia giao thông an toàn, tiết kiệm tiền bạc, đúng giờ, tránh được cái nắng nóng và khó bụi Sài Gòn.
Ngoài ra, trong lúc di chuyển chúng ta có thể làm những việc khác như check mail, xem tin tức ngày mới, hay đơn giản là không làm gì mà chỉ ngồi suy ngẫm hôm nay ăn gì.
Xe buýt có tuyến hầu hết mọi tuyến đường, tuy nhiên đối với những đường nhỏ hay hẻm thì đi bộ ra bến cũng là vận động tốt cho sức khỏe.
Tôi đã bị móc túi trên xe buýt
Tôi đã quá tin tưởng con người nên dù có cẩn thận nhưng cũng có chút lơ là.
Buổi sáng hôm nay, như thường lệ tôi đi buýt để đi cống hiến sức lao động. Tôi bắt xe 45 để đến trạm trung chuyển Hàm Nghi, Bến Thành. Khi lên xe tôi chọn chỗ ngồi riêng một mình và có xem giờ là 7:20 phút, rồi cất điện thoại vào túi xách, gài nút lại cẩn thận.
Sắp đến nơi, phải ra cửa sau và bấm chuông theo quy tắc, khi di chuyển đến cửa sau, một người đàn ông trẻ tuổi ăn mặc lịch sự (quần tây, áo sơ mi, giày tây) cũng đứng dậy. Anh ta đeo balo phía trước, đứng đối mặt với tôi nhưng lại gần cửa xuống hơn tôi. Lúc xe rung lắc thì anh ta có sát lại gần như dính lấy tôi. Bởi vì balo anh ta rất to nên tôi cũng không chú ý đến túi xách của mình vì nghĩ khó mà làm gì được. Nhưng tôi đã cảm giác kỳ lạ rằng sao anh ta đứng gần tôi đến thế.
Khi xe dừng, anh ta bảo tôi xuống đi trong khi lại đứng gần cửa hơn. Linh tính mách bảo có điều không hay, tôi mở túi ra phát hiện ngay mất chiếc iphone 11 yêu dấu rồi. Anh ta cũng xuống xe và nhìn tôi. Tôi trợn mắt nhìn anh ta, anh ta ngồi xuống ghế móc điện thoại tôi ra để trên ghế và nói: “Em làm rơi này”.
Tôi lấy lại điện thoại “rơi từ trong túi tôi vào túi anh ta” và liếc nhìn hắn rồi đi. Hắn ta vẫn thản nhiên ngồi đấy nhìn tôi.
Sau đó tôi đã rất hối hận vì đã không chụp ảnh hắn ta lại mà sợ hãi chạy đi vì xung quanh đó vắng người, lo lắng hắn có cả đội quân,…Tôi đã hối hận vì không báo ngay với công an cạnh công ty mình để hắn không có cơ hội móc túi người khác nữa. Quân khốn nạn.
Tôi đã NẾU rất nhiều:
Nếu như hắn xuống xe và chạy đi thì tôi nghĩ chắc chắn mình sẽ đuổi theo. Nếu như không cảm nhận được sự kỳ lạ và kiểm tra ngay mà đến công ty mới lấy điện thoại ra thì muộn rồi (tôi không thích lấy điện thoại ra dùng khi ở ngoài đường vì nguy hiểm).
Ở cái đất quận 1 của Sài Gòn này trước đây tôi cũng từng bị lừa mất chiếc xe rồi, nên chuyện lần này lại làm tôi nhớ đến lần không vui ấy.
Chuyện cũng đã diễn ra, tôi cũng còn cảm giác không vui, thậm chí là bực mình. Hơn nữa, những bài viết trên blog của mình tôi muốn chỉ nói về chuyện vui, chuyện tích cực, thế mà hôm nay lại nói chuyện tiêu cực, mặt xấu của xã hội thì có vẻ không hay, không đúng với quy tắt mình đặt ra.
Tuy nhiên, qua chuyện này, tôi cảm thấy biết ơn và may mắn trong cái xui rủi (không bị mất tài sản gì), qua đó, cũng muốn cảnh báo đến mọi người nên cẩn thận hơn.
Một bức ảnh minh họa cho việc: Chúng ra không hề cô độc sống trên thế giới này, nhưng có lúc phải tự mình đối mặt với mọi chuyện. Khi đó sự an toàn của bản thân là trên hết.
Điều đáng sợ nhất trên đời chính là con người,
Linh
Đăng nhận xét
Đăng nhận xét